Chương 17

538 123 6
                                    

Lưu Vũ chống cằm ngồi bên cửa sổ nhìn tiểu hồng hồ đang chơi đùa với cầu mây, không nhịn được thở dài.

Từ lúc mang tiểu gia hỏa này về, Lưu Vũ không khác gì bảo mẫu từ sáng đến tối một tay chăm đệ đã đành tay còn lại phải nhận thư góp ý từ các nơi.

Khi thì cung nữ chạy đến mách hắn tiểu công tử lại đổ hết thức ăn vào hồ làm cá ăn đến ngửa bụng chết trắng hồ.

Lúc thì các tiểu thái giám tố bé ăn vụng thức ăn dâng lên cho hoàng đế, báo hại hắn phải ôm nó đến chỗ Châu Chấn Nam cầu xin ân xá.

Lưu Vũ từ nói dịu dàng sau đến dọa đánh mông cũng không cách nào kiềm được bản tính nghịch phá của tiểu hồng hồ.

Gia hỏa đằng trước vừa hứa chắc nịch sẽ không gây sự nữa thì y như rằng Lưu Vũ hôm sau lại nhận thêm hàng tá lời phàn nàn.

Ở thời trước hắn vốn là con một, họ hàng cũng mình hắn nhỏ vai nhất nên chưa từng trải qua cảm giác làm anh người ta thế nào. Lưu Vũ hoài nghi bản thân đang nhầm lẫn giữa chuyện làm anh và làm mẹ.

"Tiểu gia hỏa, lại đây." Lưu Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, Tiểu Khanh Trần lập tức lon ton chạy đến tròn xoe kêu hai tiếng "Ca ca." Lửa mắng người của Lưu Vũ tức khắc bị tạt tắt ngúm, cả tâm hồn mềm nhũn chìm trong sự đáng yêu của tiểu đệ đệ.

Lưu Vũ, người quả nhiên không có tiền đồ, suốt đời chỉ có thể là một tên đệ khống.

(lời tác giả: một sự đổi vai vế đầy ý đồ đến từ tôi, vị Cao Khanh Trần nào đó có thấy vui sướng không?)

Lưu Vũ bất giác tự an ủi chính mình, đệ đệ còn nhỏ cần phải từ từ uốn nắn mới vào khuôn phép được.

Vận lực thì tất phản đến chừng đó ngọc nát đá cũng tan luôn. Chỉ là hắn câu trước vừa thành công dỗ ngọt chính mình thì câu sau lại muốn chửi thề ra tiếng.

Tiểu gia hỏa đúng là chứng nào tật nấy lại gây thêm họa, lần này là đại họa.

Chuyện là ngày đó Tiểu Khanh Trần hóa thành hỏa hồ chui vào bếp ăn vụng bị thái giám bắt được, trong lúc sợ hãi bất cẩn cắn thái giám kia một cái rồi chuồn mất.

Khi Lưu Vũ nhận được tin chạy đến nơi thì đã không thấy tiểu đệ đâu. Hắn nhờ cung nữ thái giám chia ra tìm giúp, một mặt vác kẻng đi đánh tiếng khắp hoàng cung, vừa đi vừa thét lớn "Đệ không mau xuất hiện ta lập tức ném đệ về rừng đó."

Lưu Vũ giận quá nhất thời quên mất tiểu gia hỏa này vẫn chưa quen ở hoàng cung, bé không phải không muốn về chỉ là không biết đường về thôi.

Lưu Khanh Trần chính thức đi lạc, vừa khóc vừa kêu ngao ngao không ngừng. Bé không tìm được đường về phòng ca ca nên trèo lên mái nhà quan sát một lượt "Ca ca."

Mắt thấy đằng xa có ánh sáng, bên trong còn tỏa khói trắng nghi ngút, tiểu hồng hồ vui mừng lập tức chạy qua đó.

Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng thét gọi của Lưu Vũ, Tiểu Khanh Trần từ trên cao nhìn xuống liền nhận ra ca ca đang đứng bên dưới chống nạnh nhìn mình liền muốn lập tức lao xuống. Có điều do quá gấp đã nhảy nhầm vào phần ngói bị mục khiến các mảnh khác xô lệch tạo thành một cái lỗ lớn, tiểu hồng hồ bùm một phát lọt thẳng xuống.

[BFZY] Bạch Hồ Vương Phi Nhận Mệnh ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ