- Chương 41 -

201 26 0
                                    

Khi Phác Thái Anh nói, có lý do gì để học sinh trường cấp ba số 1 không lắng nghe? Tất nhiên là không có! Ai cũng không dám chọc tức Phác Chí Minh, đành phải nhìn nhân viên phòng bi-a thu dọn mà kinh hãi ngồi xuống.

  

Bùi Châu Hiền lúc này đã trở thành một lão sư nhỏ, đờ đẫn nhìn những học sinh ngồi trước mặt mình, ngay cả vẻ mặt của những học sinh này cũng không vui lắm. Kim Trân Ni bước vào, theo sau là Trí Tú

 

Phác Thái Anh thản nhiên nói: "Tại sao cậu lại ở chỗ này?"

     

Trí Tú : "..."

  
Cô có nhìn lầm không? Các học sinh trong phòng bi-a đang nghe Bùi Châu Hiền dạy học? ? ?

  

Kim Trân Ni mỉm cười, chạy đến bên người Phác Thái Anh : " Châu Hiền mời tớ đến xem việc học của cậu như thế nào."

  

Phác Thái Anh nghiêm túc gật đầu; “Không sao.” Được lắm, hóa ra là Bùi Châu Hiền gọi cho nàng, Phác Thái Anh nhớ chuyện này.

     

Bùi Châu Hiền rùng mình một cái, không biết tại sao trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó ánh mắt hiếu kỳ của đám học sinh này đã khơi dậy cảm giác trách nhiệm trong lòng Bùi Châu Hiền .

  
Thật là cảm động a! Mọi người thậm chí còn không chơi nữa, bọn họ đang học trong phòng bi-a!

Sau này, ai nói với cô người đến hội trường bi-a là học sinh hư thì Bùi Châu Hiền sẽ không bao giờ tin nữa!Mọi người ngồi thành hàng, khéo léo đặt tay lên chân.

  
Phác Thái Anh ngồi ở trước mặt, sợ hãi không dám động đậy. Kim Trân Ni tìm vị trí bên cạnh ngồi xuống, đối mặt với Phác Thái Anh .

  

Sáp Kỳ đau đầu, đây là cái quái gì vậy? Bầu không khí học tập chết tiệt, Bùi Châu Hiền , tôi phải tìm cơ hội để hỏi cậu. Bùi Châu Hiền bắt đầu giảng bài, nhưng một lúc sau, nàng cảm thấy không ổn nên dừng lại.

  

Phác Thái Anh đứng thẳng lưng dưới cái nhìn của Kim Trân Ni, hỏi Bùi Châu Hiền : "Sao vậy?"

  

Mọi người: Im đi, im đi, tớ xin cậu Bùi Châu Hiền , đừng đòi hỏi gì cả.

  

Bùi Châu Hiền đáp lại sự mong đợi, chỉ vào mấy hàng bạn học: "Bọn họ cứ ngồi yên như vậy sao?"

  
Dù sao đi nữa, đám người Sáp Kỳ vẫn còn giấy kiểm tra nhàu nát, Bùi Châu Hiền có thể hướng dẫn họ. Nhưng những bạn học khác không có gì trong tay nên chỉ có thể trơ mắt nhìn.

  
Phác Thái Anh hiểu rồi.

Mọi người bị ánh mắt của Phác Thái Anh quét qua, trong lòng đột nhiên thắt lại. Chết tiệt! Cảm giác gì lạ thế này!

  
“Mang thêm một ít giấy và bút tới đây.” Phác Thái Anh nhàn nhạt ra lệnh cho nhân viên gần đó.

 
Ngay sau đó, một xấp giấy trắng cùng với bút gel màu đen được đưa đến.

[ BHTT ] [ Chaennie ver ] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ