Chương 67 :

187 20 0
                                    

Thời điểm nói xong, Tô Dư và Kim Trân Ni nhìn nhau. Kể từ cuộc nói chuyện đêm đó, Tô Dư biết Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đã hẹn nhau đến thành phố Cảnh Bình, tự nhiên bà biết tại sao Phác Thái Anh lại chọn đăng ký học đại học D. Đây là thỏa thuận của hai đứa từ lâu. Tâm trạng của lão sư Tiểu Anh thì Kim Trân Ni có thể hiểu được.

“Hiện tại mọi người đều rất lo lắng, cho nên lão sư Từ đã sớm liên lạc với tôi.” Lão sư Tiểu Anh thở dài, " Kim Trân Ni, em có thể giúp tôi thuyết phục Phác Thái Anh được không? Em ấy quá mạo hiểm. Không phải là em ấy không thể vượt qua kỳ thi, mà là... "

Là một giáo viên, tất nhiên hy vọng các học sinh được tốt hơn. Phác Thái Anh có điểm chuyên môn xuất sắc, nhưng nếu không được thì sao?

“ Phác Thái Anh chưa bao giờ để số điện thoại của ba mẹ em ấy ở trường, cho nên—” Lão sư Tiểu Anh liếc nhìn Kim Trân Ni và Tô Dư bên cạnh, tỏ vẻ xấu hổ : “Bước đi của Phác Thái Anh vẫn mạo hiểm. Chúng ta phải liên hệ với phụ huynh, xin ý kiến ​​của bọn họ."

Kim Trân Ni và Tô Dư lại nhìn nhau.
Ba mẹ của Phác Thái Anh... Quên đi, tốt hơn hết là đừng liên lạc với họ, để không kích động Phác Thái Anh trong suốt ba tháng quan trọng này. Tô Dư lo lắng, nếu có thể, bà nóng lòng muốn nói với lão sư là bà có thể trở thành phụ huynh của Phác Thái Anh để bảo đảm cho cô.

Kim Trân Ni suy nghĩ một chút, trịnh trọng nói: "Lão sư, khả năng của Phác Thái Anh rất rõ ràng, em tin cậu ấy sẽ làm được."

Lão sư Tiểu Anh còn muốn giãy dụa: "Nhưng..."

“Vì Phác Thái Anh có thể đưa ra quyết định, điều đó cho thấy cậu ấy hoàn toàn tự tin.” Khuôn mặt của Kim Trân Ni là nụ cười an ủi, “Cậu ấy nhất định được nhận vào đại học D, vậy nên lão sư đừng lo lắng "

“Được rồi.” Lão sư Tiểu Anh đương nhiên hiểu được sự thật này, không còn cách nào khác đành đáp ứng.
Tô Dư đi tới phòng bếp, xoay người nhiệt tình nói: "Cô muốn ở lại ăn cơm trưa không?"

“Không, không, tôi đi ngay bây giờ, tôi phải đi gặp lão sư Từ.” Lão sư Tiểu Anh xua tay lần nữa, đặt tách trà xuống, chuẩn bị rời đi.

Mang giày vào xong, Kim Trân Ni đứng ở cửa tiễn lão sư, khéo léo đứng nơi đó, lão sư Tiểu Anh đang cảm thấy cô gái ngoan như vậy không biết chàng trai nào may mắn mới có được nàng đây?

Cô nghe thấy Tô Dư nói với Kim Trân Ni : "Gọi cho Tiểu Anh động viên đi. Hỏi nó bên đó trời có lạnh không. Bánh đào mẹ gửi nó đã ăn chưa. Xong chưa, con có gửi thêm vài câu nữa không? "

Giọng điệu tự nhiên trìu mến, giống như Phác Thái Anh là con ruột của mình, nhưng có chút khác biệt.

Về phần đó, lão sư Tiểu Anh không muốn hiểu rõ mới đóng cửa rời đi. Là gì ... khác nhau cái gì? Sau khi lão sư đi khỏi, Kim Trân Ni gọi video, Phác Thái Anh nhanh chóng nhấc máy.

“ Phác Thái Anh !” Giọng Kim Trân Ni nhảy dựng lên, nàng đặt điện thoại lên đứng thẳng, “Cậu ăn chưa?"

“Đợi lát nữa ăn.” Phác Thái Anh cho Kim Trân xem cây bút chì trong tay, chào hỏi Tô Dư đi qua : “Chào a di.”

[ BHTT ] [ Chaennie ver ] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ