Chương 28 :

229 33 0
                                    

Khi nhận bài vào ngày hôm sau, Trần Dương nhìn tờ giấy kiểm tra ngay ngắn được đưa lên bục thì dụi mắt.
  

Ta đang mơ sao?
  

Nhưng mỗi người trong số học sinh này giống như đang hấp hối, việc này có vẻ thích hợp hơn cho việc thức khuya để hoàn thành bài kiểm tra.
Phác Thái Anh vẫn ngồi ở hàng sau, chỉ lộ ra một chút đỉnh đầu. Bây giờ bàn của cô chất đầy sách, khi cúi đầu xuống thì không thấy ai cả . Cô đang ghi nhớ công thức vật lý, đó là nhiệm vụ mà ngày hôm qua Bùi Châu Hiền đã giao cho cô.
  

Sáp Kỳ và Danh Tỉnh Nam bây giờ cũng không xa lạ với bộ dạng này, từ khi Phác Thái Anh gặp tiểu hoa khôi, tâm tư của cô đã như thế này, được thì được, miễn là cô không trói hai người họ vào học. Sáp Kỳ liếc nhìn bên cạnh Phác Thái Anh , một miếng cao su đã đập trúng trán cô.
 

Phác Thái Anh : "Nhìn tôi đẹp mắt lắm sao?"
  

Sáp Kỳ ngượng ngùng nói: "Vâng, vâng, đại tỷ, chị thật đẹp mắt."
 

Phác Thái Anh ném cho cô một cuốn sách tiếng Anh, "Nhớ từ."
  

Sáp Kỳ : "..."
  

Trước khi Danh Tỉnh Nam cười đủ với Sáp Kỳ, đầu cô đã bị Phác Thái Anh ấn vào sách vật lý. Lệ Sa giả bộ tự nhiên không thể trốn đi, một bên giao cho một quyển văn học.
 

Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Để tạo không khí học tập tốt cho tôi, các cậu phải ở lại đây xem cùng tôi."
  

...
  

Cuộc sống không dễ dàng gì, ba người mếu máo khóc.

  

------------------
  

Kim Trân Ni dành cả buổi sáng trong giờ giải lao, lật giở sách giáo khoa của học kỳ 1. Nàng tìm kiếm những khó khăn mà Phác Thái Anh đã để lại. Buổi trưa, đài trong lớp đột nhiên bật lên. Đó là lý do mà hôm nay không phải là ngày dành cho đài phát thanh trong khuôn viên trường.
 
 

Hoàng Nghị được chọn để chấm bài và không có mặt trong lớp học, nhưng các học sinh trong Lớp 1-2 vẫn rất im lặng.
  
Giọng của hiệu trưởng phát ra từ đài phát thanh: "Bài kiểm tra thử của học sinh sáng nay đã được nhận từ chủ nhiệm các lớp, các em đã làm rất tốt! Nhưng ở đây, tôi phải dành lời khen cho các em trong lớp!"
  

Khi Kim Trân Ni nghe thấy điều này, nàng chú ý đến cuốn sổ của nàng.
  

Trí Tú : "Tớ nghĩ là khen ngợi hạng hai chung. Phải nói họ gần như đúng 100%."
  

"Tôi muốn khen là Lớp 1-10. Các học sinh trong lớp này có thái độ học tập rất đáng khen ngợi! Lần đầu tiên nhà trường thấy các học sinh Lớp 1-10 làm bài kiểm tra thử một cách nghiêm túc như vậy, xin tuyên dương các em."
  

Trí Tú : "?"

Kim Trân Ni vui vẻ cười nói. Trong lớp 1-10 rất ồn ào, các học sinh nghe thấy tên của mình bỗng nhiên vang lên, tất cả đều ở trạng thái cứng đờ.
  

Hiệu trưởng.
  

Toàn trường.
  

Khen ngợi họ?
 

[ BHTT ] [ Chaennie ver ] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ