Chương 65 :

144 20 0
                                    

"Thành công!"

Một tiếng hét vang lên từ cánh cửa phòng trong quán net vốn không mấy yên tĩnh, một lúc sau hai cô gái đang kích động chạy ra, vừa chạy vừa hét vào trong: “Đại tỷ, cho em xuống xem thử tiệm bánh đó."

Ngón tay thon dài nhợt nhạt đỡ lấy khung cửa, một cô gái mặc đồ đen lạnh lùng, cau mày nói: "Chờ đã, không có tiền thì mua cái gì?"

Ồ, hỏng rồi, không phải Sáp Kỳ nhận được tin từ tiểu hoa khôi họ đã xuống máy bay, cô quá phấn khích nên đã quên mất.

Sáp Kỳ mặt không đổi sắc, tim đập loạn: "A, phải, quên mất."

Phác Thái Anh thờ ơ ném ví tiền của cô: "Tự mình lấy đi."

"Được!"

Sáp Kỳ và Phác Chí Hiếu bỏ chạy . Phác Thái Anh không nghi ngờ gì cả, dù sao thì Sáp Kỳ thường hấp tấp như vậy. Bây giờ là mười giờ rưỡi, họ đã ở trong quán net gần hai giờ. Sự chú ý của Phác Thái Anh giờ đều đổ dồn vào điện thoại.

Nếu không có gì bất ngờ , Kim Trân Ni sớm hoàn thành bài tập về nhà, sau đó tự gửi tin nhắn cho cô. Cô lại ngồi xuống ghế sô pha, dùng một tay lắc điện thoại. Mặc dù Danh Tỉnh Nam và Lệ Sa đã đeo tai nghe, nhưng họ vẫn theo dõi rất kỹ hành động của Phác Thái Anh .

Trong lòng vẫn có chút hồi hộp.
Đại tỷ không nhận ra chúng ta đang giấu chị ấy gì đó, phải không? Chắc chị ấy không nghĩ tiểu hoa khôi đến bất ngờ thế này đúng không? Điện thoại của Phác Thái Anh rung lên, cô lập tức cầm lên xem, vẻ mặt vô cảm chợt dịu đi.

Đó là tin nhắn do Kim Trân Ni gửi, nói rằng : Đêm nay trăng thật đẹp.

Tên mọt sách này, chắc làm xong bài tập rồi? Phác Thái Anh có thể hình dung ra nàng đang nhìn lên mặt trăng bên cửa sổ. Kỳ thực cô ở trong phòng, tầng lầu cũng không quá cao, từ góc độ này nhìn ra đều là cao ốc. Nhưng cô chỉ cần nghĩ tới là đã hình dung được . 

Thật đẹp.

Vì vậy, Phác Thái Anh nhanh chóng trả lời : Đẹp, không mệt sao? Nghỉ ngơi hay đi tắm đi. Lần trước cậu đã ăn xong đồ ăn vặt mà tôi mua cho cậu chưa, sao lại để Sáp Kỳ mua cho cậu?

Sau khi gửi tin nhắn, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy có chút tán gẫu.
Lúc trước Kim Trân Ni không nhắn tin cho cô thì không sao, nhưng bây giờ cô cảm thấy lo lắng không thể giải thích được, thậm chí còn muốn tiếp tục gửi nhiều lời nữa đến nàng. Mỗi chữ đều lộ ra một thông điệp mà Phác Thái Anh ngượng ngùng không nói ra được.

Cô muốn trở nên tử tế, đặc biệt là như vậy. Ah, chỉ sau đó cô cảm thấy tiếc vì sao sinh nhật của cô không sớm một chút. Nghĩ sẽ tốt biết bao nếu Kim Trân Ni ở bên cạnh cô vào lúc này. Tin nhắn trả lời nhanh chóng, hai cái liên tiếp gửi đến. Một bức ảnh mặt trăng sáng trên bầu trời.

+ Kim Trân Ni : Tớ nhìn thấy cùng một mặt trăng với cậu.

Phác Thái Anh cười nhạt khi lưu ảnh của nàng. Tên ngốc này, học đến ngốc sao? Đối với một mặt trăng này, tất nhiên tôi nhìn vào cùng một mặt trăng với cậu rồi.

[ BHTT ] [ Chaennie ver ] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ