Chương 39

1.7K 103 9
                                    

- Em xin lỗi...

.
.
.

Tiêu Chiến vẫn không phản kháng lại Vương Nhất Bác, anh vẫn còn ngồi im để cho cậu ôm mình đến thỏa mãn

Vương Nhất Bác cảm thấy anh không làm ra thái độ bài xích với mình liền nhỏ giọng lên tiếng

- Em xin lỗi, bảo bối

- ...

-----

Trời đang vào đông, không khí lạnh bao trùm làm cho Tiêu Chiến có hơi run người một chút. Anh cùng Vương Nhất Bác đang sánh bước bên nhau đi dạo trong công viên. Ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì đó làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút lo lắng

- Chiến Chiến, anh không hỏi em vì sao em đến muộn sao?

- Không cần thiết

- Có gì mà không cần thiết

Vương Nhất Bác có chút khó chịu, cậu dừng bước chân xoay người lại đối diện với Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng

- Chỉ cần là điều anh muốn hỏi em đều sẽ trả lời cho anh nghe

Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười rất nhẹ nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Chúng ta chỉ là anh em, em có đến sớm hay đến muộn thì người làm anh như anh đây phải bao dung một chút không phải sao

- Anh vẫn xem em là em trai? Sau tất cả mọi chuyện xảy ra... anh vẫn xem em là em trai sao?

Tiêu Chiến nghe ra trong lời nói của cậu có một chút tức giận, nhưng tức giận thì sao chứ... người nên nổi giận với cậu không phải nên là anh hay sao? Hẹn người khác rồi đến muộn, không tự mình giải thích lại còn muốn anh phải hỏi

Không thèm chấn vấn lại đó, để xem cậu làm gì được anh?

Không thèm dễ dàng bỏ qua đó, nếu không chịu được anh đi thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ cho nhiều

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Chiến vẫn rất mong chờ Vương Nhất Bác tiếp tục dỗ dành mình. Ai bảo anh còn đang mang bảo bảo của cậu làm gì? Người ta mang thai bản tính khó chịu thất thường cũng là chuyện dễ hiểu, nếu cậu không chiều chuộng anh được những chuyện nhỏ nhặt vậy thì làm sao xứng đáng bảo vệ cho anh cùng bảo bối nhỏ kia chứ

Tiêu Chiến quay người né qua hướng khác tiếp tục bước đi, bỏ mặc Vương Nhất Bác vẫn đứng chết trân tại chỗ với một mớ câu hỏi hỗn loạn không ngừng nhảy nhót trong đầu mình

Như vậy là Tiêu Chiến có đang tức giận hay không tức giận? Có tha thứ cho cậu hay chưa?

Vương Nhất Bác quay người bước thật dài tới bên cạnh Tiêu Chiến, bàn tay cậu nắm lấy cánh tay anh, tròn mắt nhìn anh không rời

- Chiến Chiến, rốt cuộc anh vẫn xem em là em trai của mình?

- Chứ em muốn là gì? Người dưng?

Nghe câu trả lời không mấy suy nghĩ của Tiêu Chiến, Nhất Bác lắc đầu âm thầm cười khổ

Hóa ra là người ta đang giận dỗi, không dễ gì để tha thứ cho mình

(Bác Chiến - End) Lời Tỏ Tình Thứ 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ