Chương 6

1.9K 140 8
                                    

- Cảm lạnh...

.
.
.

Tiêu Chiến với cái chân bầm một mảng ngay đầu gối tự mình đứng dậy khập khiễng trở về phòng của mình, anh đang trong tâm trạng vừa đau chân vừa ủy khuất chậm rãi quay người định rời đi thì đúng lúc Vương Nhất Bác xuất hiện kịp thời, cậu không nói hai lời liền cúi người bế ngang Tiêu Chiến một đường trở về phòng

Tiêu Chiến được em trai ôm ấp... trong lòng rất hưởng thụ liền nở nụ cười khoái chí đưa tay câu lấy cổ của cậu ôm chặt

Nhẹ nhàng đặt anh lên giường, Vương Nhất Bác kéo ống quần anh lên để kiểm tra đầu gối cho anh, lúc nãy cậu có quan sát Tiêu Chiến bị ngã... đầu gối đập xuống sàn nhà rất mạnh

Chắc hẳn là đau lắm đây

Khuôn mặt bộc lộ sự khó chịu, Vương Nhất Bác vừa giúp anh thoa dầu bóp vừa lầm bầm mắng nhỏ

- Sao lúc nào cũng tự làm mình bị thương vậy hả?

- Anh bị thương em có đau lòng không?

- Không

- Nói dối. Bảo không đau lòng mà mặt mày nhăn nhó như vậy luôn nha

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nói trúng tim đen có chút xấu hổ liền nhanh chóng lên tiếng

- Không phải vì anh cứ phá đám buổi hẹn hò lãng mạn của em nên em mới phải nhăn nhó sao?

- Em có cần phải thật thà như vậy không Nhất Bác? Anh vừa đau tay, đau chân mà nghe em nói như vậy lại thêm đau tim nữa đó. Sao thấy anh bị thương như vậy mà em không hề biết an ủi người ta, ngọt ngào với người ta một chút khó khăn lắm sao.... áaa... Nhất Bác, nhẹ thôi... đau a~

- Đáng đời, biết đau thì lần sau đi đứng cẩn thận một chút

- Anh không cẩn thận đó, biết em sẽ đau lòng nên anh rất vui

- Anh bị bệnh à, chỉ vì muốn em đau lòng liền có thể tổn hại đến cơ thể?

Tiêu Chiến ngước ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu rồi nhanh chóng lên tiếng bán thảm

- Nhất Bác, anh đau chân như vậy chắc sẽ không đi được luôn a~ có khi nào bị tàn phế luôn không?

- Anh đừng nói bậy? Không biết bao nhiêu năm ở Nhật Bản một mình anh sống như thế nào vậy hả? Thật đáng tò mò mà

Tiêu Chiến mở miệng cười hi hi

Vương Nhất Bác đến lắc đầu với anh liền đứng dậy muốn rời khỏi phòng

- Em phải ra bên ngoài với Nhược Vũ, anh ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho em

Nói rồi Vương Nhất Bác dứt khoát quay người rời đi để lại một Tiêu Chiến với khuôn mặt ngơ ngác

Anh cảm thấy bản thân mình hình như điên rồi thì phải... vì theo đuổi em trai mới có vài ngày mà trên người toàn là thương tích

Không biết qua thời gian hai tháng anh có còn nguyên vẹn hay không nữa

Tiêu Chiến âm thầm thở dài trong lòng

———

Vương Nhất Bác trải qua bữa tối lãng mạn theo như cảm nhận của Nhược Vũ thì cuối cùng cũng kết thúc

(Bác Chiến - End) Lời Tỏ Tình Thứ 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ