- Bức hình...
.
.
.Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách với tâm trạng bực tức đến không chịu được. Trên tay anh vẫn đang còn cầm máy tính bảng lướt xem tin tức của mấy ngày hôm nay. Điều mà Tiêu Chiến bận tâm nhất là có một bài báo nói về tiệc sinh nhật được tổ chức sa hoa hoành tráng của tiểu thư Tống Yến Phi, con gái rượu của Chủ tịch Tống Sang.
Điều này không có gì đáng bận tâm cho đến khi anh lướt xuống và trông thấy hình ảnh Vương Nhất Bác trong bộ vest lịch lãm đẹp trai đến nao động lòng người, trên tay Nhất Bác còn cầm một ly rượu, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói đang đứng nói chuyện với Tống Yến Phi
Bài báo còn lên tiếng tâng bốc Vương tổng khi đứng bên cạnh con gái rượu của chủ tịch Tống lại đặc biệt đẹp đôi. Ánh mắt si mê của Yến Phi còn nhìn Vương Nhất Bác như muốn ăn tươi nuốt sống kia, càng nhìn Tiêu Chiến lại càng tức giận không thôi
Anh nghiến răng kèn kẹt không ngừng mắng Vương Nhất Bác phong lưu đa tình đi đâu cũng rải đầy hoa bướm như thế
Ngày hôm nay, Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác sẽ kết thúc chuyến công tác và trở về nhà nhưng anh đang rất tức giận, chỉ chờ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác là sẽ dạy dỗ cho cậu một bài học
Trong đầu Tiêu Chiến đã sắp xếp sẵn một bài chất vấn cùng phân tích để có thể bắt bẻ Vương Nhất Bác. Chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi từ ngữ cứ thế sẽ được tuôn ra không chút chân chừ
Anh cứ ngồi trên sofa, tưởng tượng ra muôn vàn cách chất vấn của mình cùng những từ ngữ giải thích lấp liếm cho qua chuyện của Vương Nhất Bác. Máu nóng trong người cứ hừng hực như muốn bốc cháy có thể thiêu rụi cả một tòa nhà to lớn
Bên ngoài có tiếng mở mật khẩu, Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác đã trở về, anh chuẩn bị tinh thần cùng một khuôn mặt đăm chiêu ngồi yên chờ đợi
- Bảo bối, em trở về rồi
Tiêu Chiến nghe tiếng chưa thấy người nhưng cũng không thèm lên tiếng đáp trả, anh vẫn cứ giả vờ ngồi im lướt tin tức trên màn hình máy tính bảng cho đến khi nhận thấy Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt anh, cậu lại tiếp tục lên tiếng
- Chiến Chiến, em về rồi. Anh không mừng em trở về sao?
Lúc này, máu nóng trong người nổi lên, Tiêu Chiến nhanh chóng bộc phát sự tức giận
- Vậy sao em không ở lại đó luôn đi, về làm gì?
Vừa nói xong câu này, Tiêu Chiến liếc ánh mắt tức giận lườm Vương Nhất Bác làm cho cậu có chút ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Vương Nhất Bác nhanh chóng nửa quỳ nửa ngồi dưới sofa, bàn tay cậu đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến nhưng đã bị anh nghiêng đầu né tránh
- Bảo bối, anh làm sao nữa vậy?
- Chẳng sao cả
Vương Nhất Bác nhận thấy thái độ có chút khác lạ của Tiêu Chiến liền gấp gáp nhích người tới kề sát khuôn mặt mình vào mặt anh, chóp mũi của hai người cũng vì vậy mà chạm vào nhau luôn rồi. Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến khẽ đặt câu hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Lời Tỏ Tình Thứ 18
FanficVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại - sinh tử văn - có H - kết He Fic là của N nên đừng tùy tiện re-up hoặc chuyển ver nha, cảm ơn ạ !