Chương 25

2K 119 22
                                    

- Phát hiện ra Bảo bối nhỏ...

.
.
.

Hôm nay là ngày chủ nhật, buổi sáng cuối tuần này Vương Nhất Bác có quyết định tự mình trở về nhà thăm ba mẹ. Nhược Vũ đã nhiều lần gọi điện thoại muốn được đi chung nhưng Vương Nhất Bác không muốn nên đã từ chối làm cho cô giận dỗi không thôi

Mới đính hôn với nhau mà cứ xem nhau như người xa lạ như vậy cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác

Đang chuẩn bị lấy áo khoác mặc vào rồi rời đi, bên ngoài liền có tiếng chuông cửa. Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày

Không biết ai lại đến nhà cậu giờ này kia chứ

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác nhanh chân tiến tới mở cửa rồi đưa đầu nhìn ra bên ngoài. Nhân viên giao hàng vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười thân thiện

- Anh có phải là Tiêu Chiến không?

- Tôi là em trai của anh ấy, có chuyện gì sao?

- À... anh Tiêu có bưu phẩm, mời anh ký nhận dùm cho anh ấy

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì rồi đưa tay ký xác nhận dùm cho Tiêu Chiến. Cậu trả lại quyển sổ cho nhân viên giao hàng rồi nhanh chóng cầm lấy phòng bì bước trở ngược lại vào trong nhà, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác nhìn thấy nơi gửi đến chính là bệnh viện Bắc Kinh

Trong lòng không ngừng thắc mắc, Tiêu Chiến có bệnh gì mà lại được bệnh viện gửi phong bì tới tận nhà như vậy? Cậu có nên mở ra xem hay không?

Vương Nhất Bác vẫn rất tần ngần đắn đo suy nghĩ một lúc vẫn là quyết định không nên xen vào chuyện riêng tư của anh. Dù sao lát nữa cậu cũng trở về thăm ba mẹ, sẵn tiện sẽ đưa phong bì này giao lại cho Tiêu Chiến

Dì giúp việc đến dọn nhà cho Vương Nhất Bác một tuần một lần đang loay hoay quét dọn ở trong bếp liền đưa ra một bó hoa bị héo khô tới trước mặt Vương Nhất Bác

- Cậu chủ, bó hoa này tôi có nên vứt đi không? Tôi thấy bó hoa được nhét vào trong tủ bếp nên mới hỏi ý kiến cậu chủ trước

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn qua quan sát bó hoa một lượt

Đây chính là bó hoa mà cách đây hơn một tuần Tiêu Chiến đã tặng cho cậu không phải sao? Bên trên vẫn còn tấm thiệp mà Vương Nhất Bác chưa hề mở ra xem lần nào.

Bởi vì cảm xúc lần đó có hơi hoảng loạn nên Vương Nhất Bác không thèm quan tâm để ý tới.

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay dì giúp việc rồi chậm rãi ngồi xuống. Cậu không chần chờ liền lấy tấm thiệp mở ra xem

Bên trong phong bì cứng chính là một tờ giấy được gấp gọn làm tư, Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu rồi cũng chậm rãi mở tờ giấy ra đọc

Cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, tờ giấy này không phải là tấm thiệp hay thư tình của Tiêu Chiến gởi cho cậu mà chính là một tờ giấy siêu âm của anh. Vương Nhất Bác chuyên chú đọc từ chữ từng chữ cho đến hàng kết luận cuối cùng

(Bác Chiến - End) Lời Tỏ Tình Thứ 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ