- Tỏa nhi...
.
.
.Tiêu Chiến thức dậy đã thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng xóa còn có mùi thuốc khử khuẩn. Anh chợt nhớ ra bản thân đã nhập viện từ hôm qua, lúc này Tiêu Chiến mới hốt hoảng đưa tay sờ sờ lên cái bụng xẹp lép của mình, như nhớ tới việc bé con đã được bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài, anh liền quay ngang quay dọc như tìm kiếm làm cho Nhất Bác ngồi một bên có phần khó hiểu
- Chiến Chiến, anh làm sao vậy?
- Bảo bảo của anh, bảo bảo đâu rồi?
Vương Nhất Bác cưng chiều nắm lấy bàn tay anh khẽ hôn nhẹ rồi đưa một tay lên vuốt ve khuôn mặt có phần xanh xao của người thương, ôn nhu lên tiếng
- Bảo bảo vẫn khỏe, bé con đang được mẹ chúng ta chăm sóc ở phòng khác
Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy trong lòng Tiêu Chiến như được thả lỏng, anh đưa ánh mắt mệt mỏi quay qua nhìn Vương Nhất Bác
- Anh muốn uống nước
- Được, chờ em
Vương Nhất Bác gấp gáp đưa tay rót ra cho Tiêu Chiến một ly nước ấm, vì cơ thể Tiêu Chiến mới vừa trải qua cuộc phẫu thuật nên hiện tại vẫn còn rất yếu. Nhất Bác đau lòng lấy một cây ống hút màu trắng cắm vào trong ly nước rồi đưa tới trước miệng giúp Tiêu Chiến có thể dễ dàng uống nước nhiều hơn
Tiêu Chiến sau vài ngụm nước liền cảm thấy cổ họng có chút thanh mát, lời nói phát ra cũng đặc biệt trơn tru hơn bình thường. Anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác khẽ thì thầm
- Anh muốn được thăm bé con của chúng ta. Không biết bé con giống ai, thật tò mò
- Dĩ nhiên là giống khuôn mặt đẹp trai của em rồi
- Đồ tự luyến
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cho buồn cười, anh quên mất bản thân mới vừa trải qua cơn phẫu thuật nên cứ vậy mà cười thành tiếng làm cho vết thương ở bụng bị động gây ra cảm giác đau nhói, mặt mày nhăn nhó ủy khuất không thôi
Vương Nhất Bác đau lòng cúi đầu hôn hôn lên vầng trán láng mịn của Tiêu Chiến
- Em xin lỗi, đau lắm sao?
- Ừm, rất đau. Lần sau không sinh nữa đâu nên anh cấm em động đến cơ thể của anh
- Không được. Không sinh thì không sinh nhưng cấm em động đến cơ thể của anh... em không thể chấp nhận
Tiêu Chiến tròn mắt, dẩu môi ủy khuất
- Em có sinh em bé đâu mà biết, thật sự là đau lắm đó
- Xin lỗi Chiến Chiến, chúng ta chỉ cần có một bảo bảo là đủ rồi
Vương Nhất Bác cúi người ôm Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay to lớn khẽ luồn ra phía sau xoa xoa tấm lưng gầy của anh.
Bên ngoài lạch cạch có tiếng mở cửa, ba Tiêu cùng mẹ Vương bước vào bên trong, trên tay mẹ Vương còn ôm một tiểu bảo bối nhỏ xíu đang được quấn trong chiếc khăn màu đỏ thẩm, bà nhanh chân tiến tới đặt bảo bảo bên cạnh Tiêu Chiến
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Lời Tỏ Tình Thứ 18
FanficVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Hiện đại - sinh tử văn - có H - kết He Fic là của N nên đừng tùy tiện re-up hoặc chuyển ver nha, cảm ơn ạ !