Tối ấy, nhân lúc y tá vừa tiêm cho tôi xong tôi liền trốn ngay ra ngoài, đến sau cổng bệnh viện nhận đồ ăn. Cửa hàng này giao nhanh thật đấy, mới tí đã giao đồ ăn đến rồi. Dù biết những thứ này có thể hành hạ dạ dày của tôi nhưng ăn một ít thì chắc không sao đâu nhỉ. Nghĩ vậy tôi ngồi luôn xuống dưới thảm cỏ vừa ngắm sao vừa ăn. Lại thêm một lần đúng lúc nữa của Lee Minhyung, tôi chỉ vừa ăn được một miếng gà, hút được một ngụm trà sữa thôi mà, có cần xuất hiện đúng thời điểm vậy không?"Biết ngay em sẽ trốn ra ngoài này mà. Hyuck, nghe anh, chú ý đến sức khỏe của mình một chút."
Minhyung nói với tôi, anh chỉ cần gọi "Hyuck" là lòng tôi đã mềm nhũn như cọng bún rồi, lại thêm khuôn mặt đẹp trai vì tôi mà lo lắng ấy thì làm sao mà tôi có thể chịu được, thôi được rồi nghe anh hết. Rõ ràng sáng nay tôi còn tức giận với anh, vậy mà chỉ vài lời của anh đã làm tôi hết giận rồi. Trách chính mình quá dễ mềm lòng với Minhyung chứ đâu thể trách anh được. Ai bảo tôi yêu anh nhiều quá làm chi?
Nói rồi anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, khoác thêm cho tôi chiếc áo rồi yên lặng ngắm trời đêm. Tôi vẫn còn nhớ đây là chiếc áo tôi mua tặng anh vào sinh nhật năm đầu tiên tôi đi làm. Tôi bảo anh buổi đêm ở bệnh viện lạnh lắm, anh có đi trực thì mặc thêm một lớp áo cho đỡ lạnh. Nếu anh buồn thì chiếc áo này sẽ ôm anh, an ủi anh như Donghyuck vui vẻ đang ở bên giúp anh xua tan nỗi buồn. Còn nếu anh vui thì chiếc áo này sẽ lặng yên ở bên chia sẻ niềm vui với anh. Giờ đây nó đang được khoác lên người tôi, mùi hương của anh quẩn quanh nơi chóp mũi, hơi ấm của anh bao bọc lấy đôi vai tôi cho tôi cảm giác an toàn và bình yên.
Tôi vẫn còn lúng túng khi phải đối mặt với anh sau lần tỏ tình ấy và sau vài lời nói không hay sáng nay. Bất chợt anh lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Hyuck, anh xin lỗi. Sáng nay có hơi vội vàng mà không quan tâm đến em có ổn không. Chỉ là anh cuống quá nên..."
Lời anh nói chưa hết đã bị tôi đánh gãy. Tôi hết giận anh rồi, chỉ là tham lam muốn được anh quan tâm nên mới để mặt lạnh vậy thôi. Tôi muốn được cười nói với anh như lúc trước, muốn được đùa giỡn anh mà chẳng phải ngại ngùng nhưng nghĩ lại tôi cũng có dây thần kinh xấu hổ, tôi còn vì lời từ chối của anh mà tránh anh suốt một thời gian, giờ đâu thể xem như chưa có gì mà cười nói được. Vì thế lời tôi đáp lại anh hết sức bình thản, bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
"Không sao, anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Là do em có chút mất kiểm soát thôi, cũng không cố ý nói anh như vậy. Và cảm ơn anh về bữa tối hôm nay. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà em lại tức giận với anh, em mới là người phải xin lỗi.
Xin lỗi anh, Mark Lee"
"Anh..."
"Anh và người ấy vẫn tốt chứ?"
"Hả?"
"À, cô ấy sắp về rồi."
"Anh vẫn đợi cô ấy à? Thích thật đấy, em cũng muốn gặp cô ấy xem xem cô ấy có điều gì mà có thể nắm giữ trái tim anh suốt năm năm qua."
Tôi cười nhẹ che đi sự chua xót trong lòng. Minhyung vẫn đợi cô gái ấy. Trả lại áo cho anh, tôi bước về phòng bệnh với một trái tim vỡ nát. Anh có biết không, có biết rằng mỗi lần nghĩ đến việc anh từ chối tôi chỉ để đợi một người trong vô vọng, nghĩ đến việc tôi luôn theo đuổi và mong muốn một lần được anh dịu dàng đáp lại nhưng anh chưa từng ngoảnh lại nhìn tôi nó đau đớn như thế nào không? Tôi không tự nhận mình mỏng manh dễ vỡ nhưng khi va chạm nhiều với sự cứng rắn của anh, trái tim tôi chỉ còn là một cỗ đổ nát, chạm vào là ứa máu, cầm lên là nát vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Markhyuck | Anh ơi! Bao giờ anh mới yêu em? ]
Fiksi Penggemar- Anh ơi? Bao giờ anh mới yêu em? - Em ơi, Hyuck ơi, tôi yêu em. Lee Minhyung yêu Lee Donghyuck!