Lee Donghyuck 🐻

213 25 1
                                    


Seoul có tuyết đầu mùa rồi, những bông tuyết nhẹ tênh cứ thế lượn vòng rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng như lời chào đầu tiên muốn ngỏ.

Người ta thường nói nếu được ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì chắc chắn tình yêu ấy sẽ kết thành trái ngọt. Lãng mạn hóa cái lạnh vào mùa đông với tôi như một cơn sốt cảm lạnh, luôn thường trực và thăng hoa bất kể nơi đâu. Thế nên mỗi khi tuyết đầu mùa rơi kể từ mùa đông năm ấy ở đại học gặp được Minhyung, tôi đều ước, ước được ngắm trời đêm lung linh ánh tuyết cùng anh, ước được cùng anh nắm tay dạo phố ăn bánh gạo cay, ăn canh kim chi hầm, ước được ngả đầu vào vai anh bên tách cacao nóng trong quán cà phê của anh Sicheng, khẽ hôn anh và nói "Giáng sinh vui vẻ, Lee Minhyung của em."

Lời ước nguyện ấy qua nhiều năm vẫn vậy nhưng tôi chẳng bao giờ có thể thực hiện nó cùng Minhyung. Anh bận rộn với những lịch trực, bận rộn với mớ kiến thức y học tôi không thể nào hiểu được và giờ đây anh còn bận rộn bên cạnh trúc mã của anh.

Trước đây không trách anh vì anh không thích tôi, tôi thích anh là chuyện của tôi, anh không thích tôi là chuyện của anh. Nhưng giờ tôi thay đổi rồi, tôi trách anh vì sao không nhìn món quà tình cảm được gói ghém kĩ càng trong trái tim của tôi, trách anh vì sao không dừng lại và quay về phía sau cảm nhận một lần nơi bước chân của tôi vẫn miệt mài chạy theo anh.

Có một số điều không nên cố chấp, tôi nghĩ con người ta nên học cách từ bỏ. Vì thế tôi cũng chỉ thầm lặng trách anh, rồi chuyển hóa nó thành nỗi buồn, gói lại và ném đi thật xa.

Tạm biệt tuyết đầu mùa, tạm biệt chàng thiếu niên ngồi đọc sách năm ấy làm em rung động, tạm biệt bác sĩ quốc dân Mark Lee và tạm biệt anh, Minhyung, thân thương bé nhỏ của em.

Sau ngày ấy tôi bình thản đến lạ, Huang Renjun cùng Na Jaemin liên tục chạy đến nhà tôi. Hai đứa nó sợ tôi cô đơn, sợ tôi lại bỏ bữa làm tổn thương đến bản thân. Tôi chỉ biết cười xòa bảo hai đứa nó tôi không còn là trẻ lên ba nữa, cũng đã học được cách buông bỏ. Tôi còn đặc biệt khuyên chúng nó nếu gặp được đúng người thì đừng ngần ngại bước đến, hãy cứ đón nhận yêu thương vì ai trên đời này cũng xứng đáng được yêu, nhất là hai đứa bạn thân chí cốt của tôi.

Gặp và yêu Minhyung vừa là may mắn vừa là biến cố duy nhất trong cuộc đời tôi. Người ta thường nói đến biến cố như một điều không may xảy ra ngay lúc bạn đang mong chờ nhất. Những dòng nhật kí trước đây tôi viết về Minhyung với một sự yêu thích khó diễn tả thành lời mà chỉ kẻ si tình mới hiểu được. Nó không phải là sự yêu thích với một món đồ, cũng không phải sự yêu thích mang nghĩa quý mến. Sự yêu thích của tôi mang nghĩa "Kilig", nó là cảm giác tê tê rồi dần say khướt khi ta thích một người, như có hàng ngàn con bướm dập dờn vỗ cánh trong bụng, chỉ cần nhẹ nhàng hé miệng là chúng sẽ bay ra ngoài. Còn giờ đây tôi sẽ ví sự yêu thích ấy như một biến cố và có lẽ đây là biến cố hạnh phúc nhất cuộc đời Lee Donghyuck này.  

Biến cố hạnh phúc ấy xảy ra ngay trong ngày sinh nhật đứa em tôi yêu quý nhất, thiếu gia Thượng Hải Zhong Chenle, cục bột mềm mềm xinh xinh của tôi và của mọi người. 

"Mark Lee, người Hàn quốc tịch Canada, bác sĩ quốc dân khoa não bộ - thần kinh, 27 tuổi, nhà mặt phố bố làm to, đẹp trai và mê dưa hấu. Bác sĩ Mark vì bận mải công việc ở bệnh viện, thản nhiên nhận trực hộ đồng nghiệp mà quên mất sinh nhật em trai ruột yêu quý, gọi cháy cả máy mới đổi lại được lời xin lỗi và con người còn mang nguyên bộ đồ bác sĩ đến bữa tiệc của thiếu gia Zhong đây. Khi đến ăn mặc không phù hợp với bữa tiệc, phạt một ly. Không cầm theo quà mừng tuổi mới cho em bé Lele, phạt một ly. Đầu óc nhớ nhớ quên quên, phạt tiếp ly nữa. Và cuối cùng, phạt uống sáu ly của hội anh em cây khế. Tổng cộng chín ly làm tròn thành mười. Bác sĩ Mark Lee còn ý kiến điều gì không?"

Nói một hơi dài cáo trạng phạt rượu Lee Mark, Huang Renjun dừng lại uống hết nửa chai soju. Tôi nghĩ anh Minhyung mà đến muộn tí nữa thì nó sẽ tăng xông uống hết cả mấy chai còn lại mất. Quả không hổ danh bạn thân chí cốt của tôi, phạt rượu phong cách chín bỏ làm mười, đại ca Đông Bắc đã ra tay thì không ai làm lại. 

Minhyung chỉ cười cười rồi hướng đến nhân vật chính tự phạt ba ly rượu, bảy ly còn lại trong đó có một ly của tôi anh chỉ uống sáu vì tôi không dám mời rượu anh. Không biết anh đã ăn gì lót bụng hay chưa, không biết anh uống nhiều có khó chịu không? Rượu với mọi người là những giọt nồng ngọt ngào khiến con người ta ngất ngây, là chất cồn đắng ngắt cuốn trôi đi những ưu phiền nhưng với tôi rượu lại chẳng ngọt ngào mà đa phần là những đắng cay, gợi nhắc tôi về những kí ức không mấy vui vẻ. 

"Em không phạt rượu anh đâu. Anh uống vậy thôi, tí còn lái xe về nữa."

"Anh không có đi xe đến đây nên không cần lo lắng cho anh đâu."

Minhyung không chút suy nghĩ mà trả lời tôi. Hóa ra là tôi lo lắng vô ích rồi. Lặng lẽ ngồi về sau ngắm nhìn khuôn mặt anh, gò má hồng hào vì hơi men, đôi mắt cong cong tươi cười nhận rượu phạt, đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng nâng ly rượu mà tôi vẫn luôn mơ về mỗi dịp đông đến... Có lẽ tôi say rồi thế nên mới thấy mình ở trong xe mơ màng nghe tiếng Minhyung ngỏ lời hẹn hò với tôi. 

"Lee Donghyuck, chúng ta hẹn hò đi."

Thời gian như ngưng đọng, mới nãy thôi anh còn bảo tôi không cần lo lắng cho anh, tiệc cũng mới tan được có một lúc mà hơi men đã đưa anh yên vị trong xe của tôi rồi nói ra lời chấn động như vậy. Tôi chồm người sang vỗ vào má anh mấy cái để anh tỉnh táo, tròn mắt lên hỏi.

"Anh nghiêm túc đấy à, Lee Minhyung?"

"Chúng ta mau mau hẹn hò thôi, Donghyuckie."

"Được, quân tử nhất ngôn. Bắt đầu từ  1h48' hôm nay, Lee Minhyung sẽ chính thức hẹn hò với Lee Donghyuck."

Anh đã cho tôi cơ hội lần nữa khóa anh vào đời, không nắm bắt ngay thì đâu phải Lee Donghyuck. Không cần biết tương lai sau này hay gần nhất là sáng mai anh tỉnh dậy có suy nghĩ thế nào, tôi phải sống hết mình cho hiện tại đã. Thổn thức, đau đớn, si tình rồi buông bỏ, tất cả đều đã qua. Minhyung đã chịu quay lại nhìn tôi, đưa bàn tay gầy ấm áp ra nắm lấy tay tôi thì chút khó khăn đã qua có là gì. Mặt trời ngày đông đã tìm được ý nghĩa để tỏa sáng. Một vài vết bỏng rát kia không cần ngày đông đến mới có thể chữa lành nữa bởi giờ đây mặt trời ấy đã tìm được tình người ấm áp thắp sáng thế gian của chính mình. 


[ Markhyuck | Anh ơi! Bao giờ anh mới yêu em? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ