Lee Donghyuck 🐻

195 27 2
                                    


Tôi tự đặt ra cho mình một danh sách 10 việc nên làm sau khi bị từ chối lời tỏ tình, chỉ là vừa mới thực hiện được một vài điều thì đã lăn ra ốm.

Điều thứ nhất, khóc thật to.

Điều thứ hai, liệt kê lý do để ghét người ấy.

Điều thứ ba, cắt và nhuộm tóc.

Điều thứ tư, đặt vé đi du lịch.

Điều thứ năm, đốt cháy ký ức.

Điều thứ sáu, thay đổi thói quen.

Điều thứ bảy, dành thời gian đi dạo.

Điều thứ tám, yêu thương bản thân.

Điều thứ chín, khiến bản thân bận rộn.

Điều thứ mười, tán tỉnh một người nào đó.

Ngày đầu tiên sau hôm ấy, tôi trốn trong nhà khóc thật to, uống hết một chai rượu nho mà chủ nhà đẹp trai sáu múi ở ngoài ngoại ô gửi tặng khi tôi hoàn thành xong bản thiết kế nhà cho anh ấy. Rượu nho làm thủ công mùi vị rất ngon, tôi muốn để dành để hai tháng tới có thể dùng nó chúc anh Minhyung tuổi 28 ngọt ngào say đắm, nhưng có lẽ không thích hợp nữa rồi. Người ấy đang cùng bạn gái cũ của mình tìm hiểu nhau nối lại tình xưa cơ mà. 

Điều thứ hai có lẽ là việc tôi sẽ không bao giờ làm được. Ghét Minhyung thì tôi đã chẳng yêu anh ấy đến như vậy. Ghét anh ấy vì không biết nấu ăn, tôi biết nấu là được. Ghét đôi bàn tay thô ráp vì rửa nhiều nước khử trùng của anh ấy, tôi lại rất thích. Ghét anh ấy vì quá đẹp trai, tôi là người mê cái đẹp. Ghét anh ấy vì quá tài giỏi, cùng ngành thì còn ghét được chứ tôi khác ngành, ngưỡng mộ yêu thương anh ấy còn chẳng hết. Ghét anh ấy cũng chẳng ích gì, tôi lại càng yêu anh ấy nhiều hơn.

Khóc thì cũng khóc chán rồi, ghét và yêu cũng đã rõ ràng, tôi quyết định đi đến tiệm làm tóc của người yêu anh Johnny mở, Ten hyung đón tôi vào một cái ôm ấm áp và hứa sẽ làm cho tôi một chiếc đầu mới khiến Lee Minhyung hối hận khi đã từ chối tôi. Tôi kì kèo mè nheo anh nếu đã vậy rồi thì có thể làm miễn phí cho tôi không vì tôi vừa mới thất tình mà, chỉ có đôi bàn tay của anh mới có thể xoa dịu được trái tim tổn thương này thôi. Tiếc là chưa bày tỏ nỗi lòng xong tôi đã bị anh đánh cho vài cái, bảo tôi bớt nói nhảm, bớt đi ăn cùng Kim Jungwoo đi không có lại lây bệnh tào lao.

Tóc đã lên màu thì tôi cũng lên đồ nhưng đồ ở đây là đồ bệnh nhân, cuộc đời vốn không bình thường thì tôi phải kéo lại được màu tóc cho rực rỡ một chút để thêm yêu đời, thế nên ngay hôm bị suy nhược nhập viện, tôi nghe được mấy bác lao công thầm thì rằng mới tí tuổi học cấp ba mà đã bị ép học hành đến độ gầy nhom cả người. Tôi đương nhiên là vui, chiếc tóc cầu vồng này đã ăn gian giúp tôi đến tận mười năm tuổi cơ mà, không vui sao được.

Thực hiện được vài điều đơn giản tôi nghĩ những điều sau có lẽ rất khó để thực hiện, một phần do bản thân tôi không biết làm thế nào, một phần là do tôi vẫn còn lưu luyến Minhyung nhiều lắm, cuộc sống của tôi tràn ngập hình bóng anh, ăn gì, đi đâu cũng nhớ mua cho anh một chút. Từng dấu ấn cuộc đời Lee Donghyuck đều có một món quà gửi đến Minhyung.

Ngồi xem lại lịch năm, chẳng mấy tháng nữa là đến Giáng sinh rồi. Tôi vốn không thích các dịp lễ tết bởi đây là thời gian gia đình đoàn viên, những người yêu nhau thì dắt tay nhau đi trên phố, mua cho nhau món quà ý nghĩa hoặc đơn giản hơn chỉ là cái nắm tay ấm áp đong đầy yêu thương. Con người luôn có lòng ích kỷ mà, thấy người khác vui ta không nhịn được ghen tị vì những điều họ có là những điều ta không có. Thế nên mới có những ganh ghét tạo nên một xã hội hỗn tạp người tốt kẻ xấu. Tôi cô đơn quen rồi, cô đơn thêm nữa cũng chẳng sao. Cao trung ở nội trú cuối tuần còn có dịp về nhà, còn khi lên học đại học ở Seoul mới thấy cuộc sống cơm áo gạo tiền không dễ dàng gì, tôi luôn phải cố gắng lo cho bản thân để ba mẹ đỡ vất vả. Một năm tranh thủ về nhà được ba ngày tết sau đó lại vùi mình vào làm thêm, chạy đồ án tốt nghiệp, may mắn lắm tôi mới được như ngày hôm nay. Và cũng may mắn lắm tôi mới quen và yêu Lee Minhyung. Không biết Giáng sinh này anh sẽ làm gì nhỉ, có phải trực đêm nhiều không, có còn nhớ đến kẻ ngốc nghếch như tôi?

Danh sách việc cần làm thì vẫn còn đấy nhưng không cách nào thực hiện, đốt cháy kí ức dường như là một liều thuốc ghi nhớ đưa tôi quay trở về năm tháng đại học lần đầu tiên tôi gặp Minhyung, đưa tôi quay trở về những buổi chiều đầy nắng sánh bước cạnh anh, rồi cả những ánh mắt, cử chỉ dịu dàng của anh...

Nhật ký của tôi đã đầy hình bóng anh rồi. Tôi sẽ đợi, sẽ đợi đến lúc anh ngoảnh lại nhìn tôi và tôi sẽ nhẹ nhàng viết lên trang giấy những lời chưa ngỏ. Tôi muốn lời tỏ tình cuối cùng của tôi sẽ dừng lại ở trang viết cuối cùng, đóng lại một cuốn sổ, đóng lại một cuộc tình đơn phương và nếu được mong rằng nó sẽ mở ra một trang khác trong cuộc đời của tôi, trang giấy mới sẽ không còn những ưu phiền.

Trở lại với công việc, tôi nhanh chóng hoàn thành nốt dự án còn dang dở, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch dài ngày ở miền quê mà tôi lớn lên. Đảo Jeju đang ôm tôi vào lòng, mang theo làn gió khẽ thổi vết thương trong trái tim tôi. Ba mẹ cũng ôm tôi vào lòng, trách tôi lâu không về thăm nhà, trách tôi không biết chăm sóc bản thân, ba đứa em thì ríu rít chạy lại ôm tôi, nói anh Donghyuck về nhà rồi nên em sẽ thưởng cho anh hai cái hôn, nhiều hơn ba mẹ một cái nhé. Đã bao lâu rồi tôi mới được cảm nhận không khí này, đã bao lâu rồi tôi mới được ăn đồ ăn mẹ nấu, đã bao lâu rồi tôi chưa làm vườn cùng bố? 

Ngày ngày tháng tháng sao mà trôi nhanh quá, sau này tôi phải dành nhiều thời gian hơn để trở về với mái ấm gia đình mới được. Trước kia cứ nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền, phải thật thành công, có địa vị xã hội thì mới khiến bố mẹ tự hào. Vì thế nên tôi đã vô tình bỏ lỡ những điều quý giá bên gia đình, còn bây giờ chỉ mong sao được cùng người mình yêu thương quây quần bên mâm cơm gia đình là đủ.

Seoul lại đón tôi về trong một ngày nắng đầu đông. Tôi sinh vào ngày hè, ngày mà mọi người gọi tôi là mặt trời nhỏ nhưng tôi lại thích mùa đông. Lạnh, mưa và có chút lười biếng. Tôi đã nghĩ thật ra đâu phải lúc nào mặt trời cũng tràn đầy sức sống, cũng có lúc nó trầm lặng, có những buồn tủi chỉ ước mong ai đó có thể đến ôm lấy nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu. Tuy nhiên chẳng có ai đủ can đảm mà dang cánh tay của mình ra để ôm lấy mặt trời nóng chảy, mọi người thích ánh sáng mặt trời vì nó ấm áp và dễ chịu nhưng lại chẳng bao giờ ngước lên nhìn mặt trời một lần, chỉ toàn nheo mắt bực bội khi mặt trời tỏa nắng quá lâu. 

Ánh nắng ấy vẫn luôn lan tỏa, thắp sáng thế gian thế nhưng nó lại không thể chiếu sáng được thế giới của chính mình.

Mặt trời trong tôi vẫn đang sống, vẫn dùng những tia nắng ít ỏi của mình để tỏa sáng cả thế giới. Chỉ tiếc là chút nắng ấy khiến tôi thấy bỏng rát và đau đớn. Thế nên tôi chỉ ước ngày đông có thể dài hơn chút để tôi có thể tự chữa lành vết bỏng của chính mình.

[ Markhyuck | Anh ơi! Bao giờ anh mới yêu em? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ