Lại lần nữa gặp lại Minhyung trong bệnh viện tranh sáng tranh tối, lại lần nữa tôi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, lại lần nữa được thấy bác sĩ quốc dân Lee Minhyung đẹp trai mặc áo blouse trắng tinh sạch sẽ, lại lần nữa vết thương lòng cũ của tôi âm ỉ đau nhức. Tôi nhắm mắt che đi hàng mi run rẩy của mình cùng ánh mắt đọng nước, hình như mỗi lần gặp Minhyung cảm giác đau đớn trong tôi luôn xuất hiện nhiều hơn tất thảy, lấn át hết những điều khác, dù cho tôi có hạnh phúc tươi cười đến mấy thì cảm giác ấy vẫn luôn tìm đến, nó chưa từng mất đi trong suốt những năm qua mà càng quấn lấy bóp nghẹt trái tim tôi, không sao thở nổi.Ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút thương xót, có chút đau lòng và tràn ngập lo lắng. Hay là do bản thân tôi ảo tưởng nên mới nhìn ra vậy nhỉ? Mẹ tôi niềm nở tiếp đón anh, còn tôi chỉ mải góp nhặt những tia sáng rơi trong đôi mắt anh. Anh gầy đi nhiều quá, chắc tối qua mới trực đêm nên râu chưa kịp cạo, nét mặt cũng bơ phờ, đôi dép cross xanh thay thế cho đôi dày da bóng lộn, bộ quần áo xanh đậm đặc trưng cùng ống nghe trên cổ càng làm tôn lên vẻ đẹp ngành y ngay cả trong lúc anh đang mệt mỏi nhất.
Tỉnh dậy sau vài tuần tôi mới biết Minhyung của tôi đã chuyển công tác xuống khoa cấp cứu đầy căng thẳng và bận rộn, có phải vì thế nên tôi mới thấy tôi và anh gần gũi hơn bao giờ hết, trong mắt tôi lúc này anh vẫn là một bác sĩ nhưng là một bác sĩ khoa cấp cứu bình thường, không phải là bác sĩ quốc dân khoa não bộ - thần kinh, cũng không phải là con trai viện trưởng quyền cao chức trọng.
Thật ra ngay từ lần gặp mặt đầu tiên với bố mẹ anh tôi đã biết hai bác không thích tôi rồi, một phần do vẻ ngoài nhếch nhác chưa chuẩn bị gì của tôi, một phần cũng là do hành động giả vờ ngớ ngẩn của tôi nhưng hơn hết có lẽ là đến từ xuất thân không môn đăng hộ đối giữa tôi và Minhyung. Viện trưởng Lee có một người con trai dấn thân vào chốn nghệ sĩ đầy thị phi theo đuổi nghệ thuật đã là quá đủ rồi, giờ lại đến đứa con trai thứ có người yêu là con trai, nghề nghiệp của người yêu lại còn là kiến trúc sư bình thường không có gì nổi bật, gia đình cũng chẳng phải trâm anh thế phiệt chắc chắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng của ngài Viện trưởng và phu nhân. Hai lần sau đến nhà thăm hai bác, một lần muốn xin lỗi hai bác, một lần đến chúc tết nguyên đán tôi càng cảm nhận được nhiều hơn thái độ không chào đón lắm của hai bác. Vì thế trong hàng vạn lí do tôi đưa ra để thuyết phục bản thân chia tay Minhyung cũng có hai lí do này, chúng tôi không cùng một kiểu người, cóc ghẻ mãi là cóc ghẻ, sẽ không bao giờ có thể đứng cạnh sánh đôi với thiên nga chứ nói gì đến ăn thịt như người xưa đã nói và đặc biệt là bố mẹ anh không thích tôi.
Tôi không mong gặp lại Minhyung trong hoàn cảnh thế này, ít nhất cũng phải gặp nhau ở nhà hàng cao cấp hay resort gì đó để anh thấy rằng không có anh tôi vẫn sống tốt, vẫn ăn uống hưởng thụ, vẫn khỏe mạnh tươi trẻ cảm nhận tinh hoa cuộc sống. Thế nhưng lần này lại gặp nhau một lần nữa trong bệnh viện tôi không biết phải nói gì, cũng không biết nên tỏ thái độ như thế nào, chỉ biết kiếm cớ đau mệt rồi không nói chuyện, để ý đến anh.
Bên ngoài tôi đau, bên trong tôi cũng đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi vốn không chịu được đau, mỗi lần bị xây xát bởi cát đá ở công trường tôi luôn để mặc tại vì sợ cảm giác đau rát khi bôi thuốc sát trùng, chỉ quấn tạm miếng băng, đôi khi vết thương bị nhiễm trùng lại đến bệnh viện khẩn cầu bác sĩ tiêm thuốc tê hoặc thuốc giảm đau trước rồi mới băng bó. Nhưng khi yêu đương với Minhyung những vết thương ấy chẳng là gì với tôi, trái tim tôi còn đau hơn thế.
Khi xảy ra tai nạn ở công trường đầu óc tôi không còn ý nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để thoát khỏi nỗi đau dày vò cả thể xác lẫn tinh thần này. Lúc ấy đau lắm, vết thương chảy rất nhiều máu, giàn thép đâm xuyên qua bả vai tôi, mũ bảo hộ trên đầu đập xuống đống gạch trên nền đất toàn vữa xi măng ẩm ướt một tiếng khiến não tôi ngưng trệ, cốp pha đỡ giàn giáo đè nặng lên ngực tôi không thở nổi. Trước mắt tôi toàn một màu đỏ, có một chất lỏng đặc và sánh thi nhau nhảy nhót trong mắt tôi, mắt tôi nhòe đi, chỉ còn thấy những hạt li ti đỏ vụn đang chọc cho nước mắt tôi chảy ra. Trong thoáng chốc ấy tôi đã có ý định buông bỏ để nỗi đau ấy có thể vì trái tim tôi không đập nữa mà biến mất. Và cũng chỉ trong thoáng chốc ấy não bộ đưa tôi đến một miền kí ức tôi đã dằn lòng đóng lại, tôi lại nhớ Minhyung thậm chí còn nhìn thấy anh cầm bó hoa bước đến bên tôi. Tôi đã ước thời khắc ấy kéo dài mãi mãi. Giá như tôi được nếm sự ngọt ngào của anh sớm hơn thì bây giờ có phải tôi đang vui vẻ chờ anh tan làm, cùng đi siêu thị, cùng nhau ăn cơm chứ không phải là một mình chịu đựng đau đớn ở nơi công trường bụi bặm này.
Tôi tự hỏi trong thời gian ngắn ngủi chỉ bằng vài cái chớp mắt trước khi lìa xa cõi đời, não bộ con người ta sao có thể làm được nhiều việc đến thế. Từ việc sắp xếp lại kí ức rồi tổng hợp chúng thành một cuộn băng tua lại thật chậm tái hiện lại những kỉ niệm vui, buồn, xúc động, hạnh phúc của cả một đời người. Sau đó là cho con người ta thêm chút hi vọng sống mong manh để có thể nhìn ngắm thế giới xung quanh lần cuối, để có thể tạc lòng ghi nhớ những gương mặt mà họ yêu thương bằng cả đời người. Hoặc cũng có thể là cho con người ta thêm chút tích tắc xóa đi những kí ức màu đen, xóa đi và buông xuôi tất cả, trút hơi thở cuối cùng.
Tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng não bộ của chính tôi dường như muốn ép tôi tiếp nhận toàn bộ vùng kí ức mà tôi muốn niêm phong. Tất cả đều hiện lên rõ mồn một như thể Minhyung đang hiện hữu ngay đây, dịu dàng ôm lấy tôi, xoa đầu tôi và nói không sao cả, có anh ở đây rồi.
Tạm biệt Minhyung.
Tôi đã nghĩ như thế, như thế có nghĩa là tôi đã buông xuôi tất cả bao gồm cả tình yêu dành cho Minhyung.
Nhưng tất thảy sự việc xảy ra ở trên đời đều có nguyên nhân và ý nghĩa của riêng nó. Như cái cách tôi biến mất suốt mấy tháng trời và thêm cả việc dạo một vòng quỷ môn quan thì đã đổi lại được một bác sĩ Lee Minhyung khoa cấp cứu bình thường cùng ánh mắt dịu dàng mà trước đây tôi từng khao khát muốn chìm đắm.
Thoát ra khỏi những hồi ức loang lổ không một gam màu tươi sáng tôi trở về với phòng bệnh trắng toát điểm chút màu xanh của chiếc áo bệnh nhân, rồi màu vàng héo úa của những bông cỏ lau tôi ngắt khi đi dạo trong công viên bệnh viện. Chợt tôi muốn được gửi lời cảm ơn tới những sắc màu tươi sáng ấy vì đã làm cho phòng bệnh của tôi thêm chút sức sống thay vì cái khí tức lạnh lẽo thuần một màu trắng mang lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Markhyuck | Anh ơi! Bao giờ anh mới yêu em? ]
Fanfic- Anh ơi? Bao giờ anh mới yêu em? - Em ơi, Hyuck ơi, tôi yêu em. Lee Minhyung yêu Lee Donghyuck!