Lee Donghyuck 🐻

220 25 0
                                    


Minhyung tỉnh dậy trên giường nhà tôi và anh không có vẻ gì là đã quên mất chuyện tối qua cả. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, đợi anh tỉnh rồi phải nói với anh thế nào, nếu anh đồng ý thì chúng tôi đã chính thức hẹn hò từ 1h48' sáng nay, nếu anh không đồng ý và cho rằng đó là sự cố do say rượu mà thành thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cam hành trình trên xe đưa lại cho anh. Nhưng ngoài dự liệu ấy, Minhyung tỉnh bơ nói:

"Hẹn hò thì hẹn hò thôi, em quýnh lên như thế làm gì. Cũng đừng nghĩ gì linh tinh, anh thực sự nghiêm túc mà. Giờ thì đi pha cho anh cốc nước chanh giải rượu nhé bạn trai bé nhỏ."

Anh không thắc mắc tại sao anh lại nằm trên giường nhà tôi, cũng không thắc mắc chuyện hẹn hò tối qua. Ngược lại tôi mới là người thắc mắc sao anh lại như vậy? Trước đây anh đã từ chối tôi đến năm lần, tại sao đến lúc tôi buông bỏ được thì anh lại ngỏ lời, chẳng phải anh vẫn còn tình cảm với bác sĩ Yoon, bạn thanh mai trúc mã của anh hay sao? Hàng loạt câu hỏi cứ thế quẩn quanh cả ngày trong đầu tôi, tôi quyết định mua chân gà nướng cay và bia đến làm tổ ở phòng trực của anh để hỏi cho ra lẽ.

Qua một mùa cuối thu đầu đông không gặp tôi, mọi người trong khoa anh hết sức vui vẻ kéo tôi đến thẳng phòng anh tụ tập nói chuyện. Thực ra thì bác sĩ Lee hay anh Minhyung đều ưa sạch sẽ lại không hay ăn mấy đồ trà đá quán ăn vỉa hè mà đồ ăn tôi mang đến thì lại quá không lành mạnh. Tôi biết anh đã quen với những món ăn nhà hàng sang trọng nào là bò sốt vang rồi cả bào ngư vi cá nên tôi chẳng bao giờ mời anh những món ăn bình dân tôi mua đến này. Mọi người ở đây còn quan tâm tôi hơn cả Minhyung nữa, thế nên tôi chỉ mua cho mọi người và mình, tuyệt nhiên cách ly anh bằng cốc cà phê nóng tôi mua ở quán anh Sicheng với chân gà cay cùng bia lon cửa hàng tiện lợi này. 

Tôi muốn hỏi anh xem lời ngỏ ý hẹn hò ấy có phải là nhất thời hay không, hay là anh đang thương hại tôi. Nhưng trong không khí này thì có lẽ nên đợi đến khi Minhyung hết ca trực vậy. Ăn chơi trò chuyện tán gẫu cái đã, mọi người nhớ tôi thế này mà tôi lại phá vỡ bầu không khí thì có chút không phải lắm. 

Không biết có phải hôm nay tôi bước chân trái từ nhà bánh nếp Zhong hay không mà sao ngày hôm nay với tôi thật mệt mỏi quá. Một ngày trọn vẹn Minhyung đưa tôi trải nghiệm mọi thể loại cảm xúc từ ngạc nhiên rồi đến vui mừng sau đó là trùm lên trong tôi nỗi lo sợ được mất. Cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn nữa khi anh cùng bác sĩ Yoon bước vào phòng. Nhìn thấy tôi, cô ấy có chút sửng sốt, tôi chỉ cười cười gật đầu chào lấy lệ, cũng không có ý mời cô ấy nhập cuộc cùng câu chuyện trên trời dưới đất của chúng tôi. Thế nhưng người ta cũng đâu muốn ngồi tán dóc cùng chúng tôi, đầu óc tôi ảo tưởng quá. Người ta là đang nghiêm túc thảo luận chuyện y khoa với bạn trai tôi xem xem là nên loại bỏ máu bầm trong não bệnh nhân trước hay là xử lý khối u trước rồi mới loại bỏ máu tụ, trong khi bạn trai, đồng nghiệp, y tá của bác sĩ Mark Lee đang ngồi tán gẫu ăn chân gà nướng,  ăn mì gói từ cửa hàng tiện lợi. Ngay từ không khí đã nhìn ra sự đối lập, nhất định lần sau đến sẽ không bao giờ ghé vào phòng bác sĩ Lee ăn khuya nữa. Tôi tự nhủ với mình như vậy.

Ngồi đợi Minhyung hết ca trực, tôi chạy theo anh hỏi về chuyện hẹn hò của chúng tôi. Tôi suýt buột miệng nói là của tôi nhưng may sao tôi dừng lại kịp, dù gì thì anh Minhyung cũng là người ngỏ lời trước, chuyện này là chuyện của hai chúng tôi, đây là điều hiển nhiên bởi bây giờ tình cảm không chỉ xuất phát từ phía tôi nữa rồi mà là hai bên cùng đồng thuận.

"Lee Minhyung, anh nghiêm túc trong chuyện hẹn hò với em đúng không?"

Minhyung khựng lại nhìn tôi, anh ngập ngừng rồi gật đầu nhưng chỉ một thoáng qua khi anh chớp mắt rũ hàng mi xuống tôi lại thấy sự do dự thêm cả miễn cưỡng nơi đáy mắt anh.

"Em hỏi gì kì lạ thế, chẳng phải anh đã nói rõ sáng nay rồi sao."

Ngừng lại một chút, có lẽ là để che đi sự do dự ấy, Minhyung nói tiếp:

"Anh biết trước đây là anh vô tâm. Có lẽ bây giờ gửi lời xin lỗi tới em là quá muộn nhưng anh vẫn muốn nói với em một câu xin lỗi. Xin lỗi em, Donghyuck. Xin lỗi em vì tất cả."

Anh là đang cảm thấy có lỗi với tôi nên mới muốn hẹn hò đúng không?

"Không phải là em không tin tưởng anh. Chỉ là em có chút thụ sủng nhược kinh, em sợ đó chỉ là lời nói nhất thời của anh."

Tại vì em đã lỡ nhìn thấy chút do dự nơi đáy mắt anh nên em sợ lắm, sợ rằng đó chỉ là lời trót lưỡi đầu môi để rồi hai chúng ta thương tổn lẫn nhau, đến tư cách làm người dưng cũng chẳng còn.

Tôi bối rối nhìn lại Minhyung. Trong lòng thực ra có rất nhiều điều muốn nói, khổ nỗi lời nói ra như cá nằm trong bể, chỉ thấy bong bóng nước trắng xóa hiện lên rồi từ từ tan vỡ hòa vào làn nước xanh biếc, vừa nghẹn ngào vừa đau xót. 

Minhyung im lặng nghe tôi nói, anh bất chợt tiến đến ôm lấy tôi, tất cả như ngưng đọng ngay tại chính khoảnh khắc này, quẩn quanh nơi tôi là mùi hương của anh cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Tôi biết đây là mùi hương tôi vẫn mơ về nhưng đến hiện tại khi tôi và Minhyung đã ở bên nhau thì nó vẫn rất đỗi mơ hồ và khó nắm bắt. Cảm giác như đang lạc ở giữa một đồng cỏ, được mùi hương của bông hoa kiều diễm dẫn lối, nhìn ngắm được vẻ đẹp của nó rồi nhưng không cách nào lại gần để nâng niu từng cánh hoa, lưu giữ từng hạt nhụy. Cứ thế nỗi bất an tràn vào tâm trí, bất lực cùng đau xót cứ thế tràn đến bóp nghẹt trái tim, đau đớn không thể tả. 

Tôi níu lấy vạt áo Minhyung ấm ức khóc không thành tiếng nhưng lần này tôi đã có một đôi vai để ngả đầu, một đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu đi những ấm ức, một Minhyung yêu tôi dù tình yêu ấy rất mỏng manh. 

Khẽ đưa tay ra ôm chặt lấy anh, tự vây mình trong vòng tay ấy. Có lẽ trong cuộc yêu này tôi chỉ nên yêu tám phần thôi nhỉ? Bởi người ta thường nói trong một cuộc tình ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt. Chúng ta chỉ nên yêu tám phần thôi, đừng cứ thấy ngọt ngọt lâng lâng mà uống cho say, say ngất. Đừng để bản thân chìm đắm trong cái gọi là tình mà lại còn là si tình, si mê đến ngây ngốc, yêu đương đến đổ lệ. Ngay từ lúc bắt đầu, có mười phần thì vẫn nên giữ lại hai phần cho bản thân mình, nhiều thì cũng không nhiều, ít thì cũng không ít, chỉ vừa đủ dùng, đủ để kéo lại chút tỉnh táo trong hơi men tình cuồng si, đủ để vơi bớt nỗi đau xót và đủ để cho mình một đường lui.


[ Markhyuck | Anh ơi! Bao giờ anh mới yêu em? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ