Lee Donghyuck 🐻

561 24 0
                                    


Tôi, Lee Donghyuck, 26 tuổi, tốt nghiệp khoa kiến trúc của một trường đại học tầm trung. Đi làm ở một văn phòng kiến trúc cũng khá ổn, thân thiện với đồng nghiệp, quan hệ xã hội cũng không quá ít. Là người có gia cảnh bình thường đến mức không thể bình thường hơn, có chăng nổi bật hơn chút là quen thân với một vài người bạn giỏi giang.

Cuộc đời tôi có hai lần liều lĩnh và kiên trì nhất. Một đó là điền nguyện vọng vào khoa kiến trúc và cố gắng học tới tận bây giờ. Tôi thích âm nhạc nhưng lại theo kiến trúc với ý nghĩ chẳng giống ai đó là có thể xây nên một không gian khiến con người ta đắm mình vào âm nhạc, xây nên những căn nhà uốn lượn vòng vèo như những nốt nhạc. Tôi cũng không hiểu vì sao với bộ não như vậy tôi có thể sống được tới giờ mà không ai phản đối.

Hai là kiên trì thích một người đã đơn phương người khác những ba năm. Liều mình tỏ tình những sáu lần, bất chấp lòng tự trọng khiến người ấy khó xử và từ đó tình bạn của chúng tôi cũng tan vỡ.

Tôi thích Lee Mark nhưng lại yêu Lee Minhyung. Nghe có vẻ nực cười vì tôi giống kẻ bắt cá hai tay nhưng thực chất tôi chỉ yêu một người duy nhất, chấp niệm của cả cuộc đời tôi, Lee Minhyung. Lee Minhyung là Lee Mark, Lee Mark cũng là Lee Minhyung.

Tôi thích Lee Mark bởi anh rất mạnh mẽ, là một bác sĩ quốc dân, con rể của mọi nhà. Vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, nói chính xác ra là nhà mặt phố bố làm to, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Ở ngoài sáng anh là Lee Mark, là con trai thứ tài giỏi của viện trưởng viện huyết học trung ương, là cháu trai tuấn nam hiếu thảo của bộ trưởng bộ y tế.

Tôi yêu Lee Minhyung bởi anh rất dịu dàng mặc dù sự dịu dàng ấy không dành cho riêng tôi. Anh không biết rán trứng, cũng không biết việc bếp núc, tôi nói bỏ hành tây vào ăn chung với mì tôm rất ngon anh cũng nghe theo. Cả khi tôi mè nheo bắt anh đi ăn canh kim chi hầm với mình anh cũng chỉ mỉm cười dắt tôi đi dù đã phải ăn món đó suốt một tuần. Tôi gọi anh bằng tất cả những biệt danh tôi nghĩ ra Milk, Markeuri, Mork, Mel... anh cũng chẳng quan tâm mà chỉ cười cười rồi hỏi xem tôi gọi anh là muốn anh giúp việc gì. Đó là Lee Minhyung ở trong tối của tôi.

Ranh giới giữa thích và yêu rất mong manh. Nói là thích và yêu để phân biệt rạch ròi vậy thôi chứ tôi bây giờ đã yêu anh ấy mất rồi. Yêu anh từ năm ba đại học, đến giờ đã được năm năm có lẻ, thế mà anh không có chút gì rung động với tôi. Tất nhiên tôi chẳng trách anh vì điều đó. Mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người. Xác suất để hai người yêu nhau là 0.000049%. Tôi gặp anh giữa nghìn người có duyên nhưng nào có nợ để đồng hành với xác xuất ít như thế. Vậy nên anh chẳng thích tôi cũng là điều dễ hiểu...

Thích hay yêu một ai đó khó che giấu vô cùng. Nói theo ngôn ngữ lãng mạn của Lee Donghyuck âm nhạc thì là "Thế giới này có hai thứ không thể nào che giấu nổi, một là cơn ho của bạn, hai chính là tình yêu của một người đối với một người khác." Còn nếu nói theo ngôn ngữ của Lee Donghyuck công trường thì là "Thích một ai đó cũng như đánh rắm vậy, không thể che giấu cũng không thể kiềm chế." Dù hơi thô nhưng điều đàn anh ở văn phòng kiến trúc của tôi nói rất đúng. Thô nhưng thật và cũng đúng với tính cách Lee Donghyuck ở công trường của tôi.

Vì không thể kiềm chế được nên tôi đã tỏ tình với anh. Có người tỏ tình thì chuẩn bị rất kĩ càng, từ bó hoa đến khung cảnh rồi đến lời thổ lộ. Có người tỏ tình thì hồi hộp, lo lắng, luống cuống đến độ không nói trọn câu tròn chữ. Còn tôi thì lại mượn rượu tỏ tình. Tửu lượng của tôi cũng không tính là tốt, khi say tôi cũng chưa từng làm càn, chỉ nói nhiều hơn bình thường một chút rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng hôm đấy thế nào mà tôi lại chạy theo anh, ngay trong buổi tụ họp của đám bạn tôi chơi cùng, chặn anh trước cửa nhà vệ sinh để tỏ tình. Tôi sợ anh say rượu đứng lên sẽ đi mất nên càng khẩn trương, chân nọ đá chân kia chạy theo anh để thổ lộ lòng mình.

"Yahhh Lee Minhyung, em thích anh. À không, Lee Donghyuck yêu anh. Em muốn anh trở thành người yêu của em. Chúng ta hẹn hò đi."

"Donghyuck à, em say lắm rồi đó."

"Ai nói em say? Đứa nào? Đứa nào nói em say bước ra đây. Em hoàn toàn tỉnh táo. Em còn phân biệt được Lee Minhyung và Lee Mark cơ mà. Nào, anh tránh ra, em phải tìm Lee Minhyung nói chuyện yêu đương. À Lee Minhyung đây rồi. Canada man, do you want to be my boyfriend?"

Không biết có phải do ánh đèn đổ bóng hắt lên gò má của anh hay không mà tôi thấy anh thật đẹp trai nhưng đôi mắt cùng hàng chân mày đang nhíu lại kia thì không đẹp chút nào. Không đúng, Mark của tôi luôn luôn đẹp trai, kể cả trong bóng tối. Anh ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét như vậy. Đó là lần thứ năm tôi tỏ tình và cũng là lần thứ năm bị từ chối. Chỉ là ánh mắt ấy đã khảm sâu vào trong tôi một nỗi sợ vô hình mỗi khi tôi nói lời yêu anh.

Tất nhiên lời của kẻ say rượu nói ra chẳng ai tin, đám bạn của tôi lâu không thấy tôi và anh quay lại thì đứng dậy đi tìm để rồi chứng kiến trọn khoảnh khắc mất não này của tôi. Mấy đứa nó thấy tôi tỏ tình rất nhiều còn khuyên rằng tôi nên tìm một đối tượng khác thôi, trích dẫn nguyên văn câu nói của chúng nó đó là "Dù trời có sập thì Lee Mark cũng chẳng yêu mày đâu. Tên đầu gỗ Mark Lee ấy thì ai yêu cho nổi chứ." Sao khi say rồi mà tôi vẫn còn nhớ được lời của chúng nó thế nhỉ?

"Có tao yêu ổng đây này." Tôi gào vào mặt mấy đứa tụi nó. "Mark của tao có chút khờ không nhận ra là vì tao chưa thể hiện hết tình cảm tao dành cho ảnh. Không sao, tao đợi được đến lúc Mark Lee yêu tao. Mấy đứa tụi mày không được nói xấu ảnh, kể cả ảnh có đầu gỗ thì vẫn là người tốt bụng, đáng yêu nhất trên thế gian này. Chốt lại là dù trời có sập xuống thì tao vẫn yêu Lee Minhyung, vẫn yêu Lee Mark của tao."

Ánh đèn nhập nhòe loang lổ cùng với hơi men đưa tôi về miền kí ức của ngày trước. Nhưng bây giờ đầu óc tôi đã loạn lên thành một mớ hỗn độn rồi, chút kí ức còn sót lại theo lời kể của Huang Renjun và Na Jaemin đó là tôi nhào vào Mark, bám anh rất chặt. Cứ như một thằng hề nhảy xung quanh mua vui cho anh vậy.

Mấy đứa nó chạy lại, Huang Renjun là đứa đầu tiên chạy đến gỡ tôi khỏi người anh. Tôi không biết Renjun nói gì với anh nhưng qua đôi mắt mờ đi vì hơi men của mình, tôi nghe anh thở dài và thấy anh miễn cưỡng gật đầu rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Vậy là lần thứ năm tỏ tình Lee Minhyung, Lee Donghyuck bị từ chối. Không còn quan hệ bạn bè, cũng chẳng còn quan hệ anh em. Tôi đã chọn cho mình một đường cong lòng vòng để cắt vào anh đúng năm điểm, thế mà anh như cột thép trong giầm bê tông của công trình tôi đang xây vậy. Có cắt nữa cắt mãi, buộc dây nhiều hay ít cũng không đổi lại được một lần rung động của anh.

[ Markhyuck | Anh ơi! Bao giờ anh mới yêu em? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ