14 (H)

2.9K 186 7
                                    

Lý Đông Hách tay run run khi sờ phải phần thân bỏng rẫy của anh. Đây không phải kích cỡ thường nữa rồi, khéo nó phải to gấp đôi cậu. Lý Minh Hưởng thấy cậu hốt hoảng khi lần đầu làm việc này liền an ủi cậu.

"Đừng sợ, để anh chỉ cho."

Nói rồi Lý Minh Hưởng lấy tay cởi khóa quần, chỉ để lại lớp boxer với côn thịt cương cứng sau lớp vải. Lý Đông Hách mơ hồ lấy tay kéo lớp vải còn lại xuống, thứ kia bật ra khiến cậu giật mình. Cậu kinh hồn nhìn côn thịt cong cong đang cương lên, sờ đã to rồi nhìn còn to hơn. Lý Minh Hưởng lại cầm tay cậu chạm lên nó, cảm giác bỏng rẫy truyền tới tay Lý Đông Hách khiến mặt cậu lại đỏ hơn.

"Em...vuốt nó đi, như lúc em thường tự xử ý."

Lý Đông Hách nghĩ một lúc, cậu rất ít khi tự xử vì cậu và người yêu cũ không có nhu cầu mấy cái này lắm. Yêu nhau từng ấy nhau nhưng mới "làm" hai lần tất cả, đương nhiên số lần tự xử đếm trên đầu ngón tay rồi. Cậu bắt đầu vuốt ve vật kia lên xuống, người Lý Minh Hưởng liền căng thẳng thở dốc gương mặt có chút thỏa mãn.

"Em...em cứ vuốt như thế là được."

Cậu vuốt vuốt mấy cái khiến côn thịt ngẩng đầu một lúc một cao hơn, không hiểu một suy nghĩ táo bạo nào khiến cậu cúi đầu xuống mà ngậm thứ kia vào miệng. Lý Minh Hưởng giật mình trước hành động của cậu liền đẩy đầu cậu ra. Nhưng Lý Đông Hách ấn miệng một lúc một sâu hơn. Miệng cậu nhỏ nhỏ, lại thêm chiếc lưỡi đầy đặn cứ thè ra liếm rồi mút như ăn một cây kem một cách ngon lành làm cho người ở trên thở cũng không đều. Lý Đông Hách cảm thấy việc khẩu giao như này khá...thú vị? Cậu cảm giác cái thứ kia to quá, ngậm chưa được nửa cây mà đã chọc sâu vào họng khiến cậu chỉ đành tuốt phần còn lại. Lý Minh Hưởng được Lý Đông Hách liếm mút đến mê sảng, khoái cảm ập đến khiến anh bắn thẳng vào miệng cậu. Lý Đông Hách không lường trước được việc này liền bị bắn một phần vào miệng, lúc rút ra thì bị vương một chút lên má và mắt. Lý Minh Hưởng thấy vậy phía dưới lập tức bán cương trở lại.

Lý Đông Hách nuốt tinh dịch của anh cảm thấy cũng không quá tệ, phần còn lại được anh lấy giấy lau cho sạch. Hai người khẩu giao xong liền ngó lên nhìn chằm chằm nhau. Lý Minh Hưởng liền cất lời trước.

"Được rồi đi ngủ thôi."

Lý Đông Hách khó hiểu hỏi.

"Không...không làm cái việc kia ạ?"

"Khi em thật sự tin tưởng muốn trao cho anh, anh không bắt ép em. Anh sợ làm anh đau, lúc nãy em run thế cơ mà."

Lý Đông Hách nghĩ thấy cũng đúng, cái thứ kia mà đâm vào bên trong mình thì...thật sự sống không nổi. Thời đại này rồi không phải là không biết cách quan hệ, nhưng mà một lần cậu tò mò hỏi La Tại Dân lần đầu của cậu và Lý Đế Nỗ như nào cậu chỉ trả lời gọn gẽ là "đau muốn chết đi sống lại" làm Lý Đông Hách cũng có phần sợ hãi. Lý Minh Hưởng nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ liền kéo Lý Đông Hách chui vào chăn đi ngủ, dù gì tối mai cũng bắt đầu quay những cảnh đầu, không cần vội.

Đến tận trưa hôm sau Lý Đông Hách mới mở mắt ra, nhìn xung quanh đã không thấy Lý Minh Hưởng bên cạnh. Cậu ngồi đờ đẫn nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện kia kia liền ụp mặt vào chăn hét lớn.

"Lý Đông Hách ơi là Lý Đông Hách. Mày làm ra cái chuyện quái quỷ gì vậy chứ, chắc là sắp bị đuổi việc đến nơi rồi. Mới kí hợp đồng năm năm cơ mà. Anh ý sẽ giết mày mất."

Lý Đông Hách cứ ngồi lẩm bẩm mà không để ý Lý Minh Hưởng nín cười ở ngoài cửa. Anh nghĩ hay là trêu con gấu này một chút cũng không sao nhỉ. Lý Minh Hưởng cốc cửa phòng mấy cái nói.

"Chuẩn bị nhanh lên ra ăn trưa để chiều còn đi quay."

Giọng Lý Minh Hưởng nghiêm túc đến sợ làm Lý Đông Hách đã hoảng còn hoảng gấp đôi. Cậu uể oải đi vào phòng tắm, giật mình khi nhìn bản thân mình trước gương. Mấy vết hồng hồng đỏ đỏ trên cổ, vén áo lên vẫn còn vài vết cắn trước ngực, ở đùi dưới cũng không thiếu. Lý Minh Hưởng ngồi ngoài ăn cơm nghe thấy tiếng la của Lý Đông Hách liền cười mấy cái.

Lý Đông Hách vệ sinh các kiểu ra cứ nơm nớp lo sợ bị anh mắng chửi. Hôm qua anh anh em em ngọt xớt mà giờ đã quay 360 độ rồi. Đà này bị đá đít thật rồi Lý Đông Hách ơi. Lý Minh Hưởng thấy cậu cứ ngồi gặm đũa lại giả vờ gằn giọng trêu cậu.

"Ăn nhanh nhanh lên, giờ bắt tôi đợi cậu à?"

Lý Đông Hách nghe thấy thế càng ấm ức hơn chỉ biết cúi gằm mặt ăn. Lý Minh Hưởng nhìn thế chỉ biết quay sang chỗ khác bụp miệng cười.

Chiều tối, mọi người bắt đầu tập trung ở phim trường, cảnh đầu là cảnh Lý Minh Hưởng đàm phán rồi tiếp cận con gái của bên kia đối thủ. Nữ chính lần này là Chu Tiên- một diễn viên gạo cội của làng điện ảnh. Cô với Lý Minh Hưởng là bạn đồng niên của trường điện ảnh Thượng Hải hồi xưa nên bộ phim này có lẽ sẽ khá suôn sẻ. Lý Minh Hưởng tạo hình lần này khác xa bộ phim trước, không còn vẻ ngoài ngỗ nghịch tuổi học sinh mà thay vào đó là nét trưởng thành trong bộ vest cởi vài ba nút áo sơ mi đen. Lý Đông Hách nhìn mà tim đập thinh thịch, cảm giác này không còn là fan nhìn thấy nam thần nữa, nó có gì đó lạ lắm...

.

.

.

.

Trời ơi viết H khó quó tui không nghĩ được thêm mọi người ơi T.T đọc lại thấy cứ thế nào ý.

Tiện hỏi thêm có ai hôm nay đi event Markhyuck ở HN khum, gift đẹp mn nhòoo

Markhyuck - Trợ lý nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ