13 (H)

3.2K 221 4
                                    

Chiều tối, đoàn làm phim được tổ sản xuất chiêu đãi một bữa tiệc nướng hoành tráng ở phía sân sau dãy nhà. Lý Đông Hách hào hứng, vừa được ăn ngon, vừa được uống rượu ngon, lại còn được làm quen các minh tinh nổi tiếng việc gì mà không tham gia. Nhưng Lý Minh Hưởng có vẻ ngược lại, trông anh chả có chút nào hào hứng cả.

"Anh không đi ạ?" Lý Đông Hách ngó từ phòng tắm ra hỏi.

Lý Minh Hưởng đang đọc sách trên giường ngó lên đáp.

"Không đi, ồn ào. Bảo họ tôi mệt xin phép vắng mặt là được."

Lý Minh Hưởng là người hướng nội, dù là diễn viên nhưng anh luôn dừng lại ở mức độ giao tiếp xã giao. Để mà thân như Lý Đế Nỗ và La Tại Dân thì cũng rất khó. Các nhà sản xuất hay đạo diễn muốn mời anh một bữa cơm khá khó, nhưng vì lối diễn tài năng và ý thức trong công việc nên mọi người đều rất hài lòng.

Lý Đông Hách hôm nay ăn mặc có chút thoải, cậu chỉ mặc một chiếc hoodie rộng với một chiếc quần đùi dài ngang đầu gối như một chú gấu nhỏ ngày đông. Nhưng Lý Minh Hưởng lại vì thế mà hơi khó chịu trong lòng mắng.

"Ăn mặc kiểu gì kia, mùa đông mà mặc quần ngắn như kia à!?"

"Bình thường em vẫn mặc như này mà anh... lát uống một chút kiểu gì cũng nóng nên em còn mặc một chiếc áo phông bên trong lát cởi cho dễ hehe."

"Lại uống rượu, ai mà bê cậu nổi về phòng."

"Uống chút chút thôi anh, cùng lắm anh Tiêu Nhiên vác em về anh không phải lo."

Lý Minh Hưởng nghe xong càng thêm khó chịu, lật đật lấy quần áo đi thay trong con mắt khó hiểu của Lý Đông Hách.

"Em tưởng anh không đi ạ..."

"Tôi ra ăn cũng không cho à?"

"Không ạ...."

Lý Đông Hách không dám hỏi gì thêm lại lùi lũi theo sau Lý Minh Hưởng ra sân sau. Lý Minh Hưởng ngồi ăn cả giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách đang nhận từng chén rượu mà mọi người trong đoàn mời. Cũng có vài diễn viên hay ai đấy anh chẳng để ý lắm đến bắt chuyện anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Lý Đông Hách bên kia uống giao lưu với mọi người trong đoàn có chút say nhưng tay vẫn khách khí nhận từng chén. Đến khi tiệc đã tàn mọi người cũng bắt đầu ai về phòng nấy thì Lý Đông Hách đã gục ngay tại bàn rồi. Lý Minh Hưởng biết ngay kiểu gì cũng thế này nên chỉ thở dài rồi mang cậu lên phòng.

Lúc bế được cậu về phòng cũng đã là mười một rưỡi khuya, Lý Minh Hưởng định đi tắm rồi đi ngủ sau. Không hiểu hôm nay Lý Đông Hách uống sao mà bạo dạn hơn hẳn. Hết bám rồi ôm anh không rời, trực giác của Lý Minh Hưởng cảm giác hôm nay sẽ có gì đó không ổn.

"Hic...anh ơi, sao nay anh đẹp trai quá."

Lý Đông Hách tỉnh ít hơn mê thốt ra một câu khiến Lý Minh Hưởng giật mình, mặt bắt đầu đỏ lên.  Tay chân cậu bắt đầu không yên, mon men sờ tay rồi choàng tay kéo cổ Lý Minh Hưởng ngã xuống giường. Lý Minh Hưởng bất động bị Lý Đông Hách ngồi trên thân mình, cậu bắt đầu cúi xuống nhìn chằm chằm anh. Lý Đông Hách nghĩ mình bị điên rồi, có thể cậu say mà mất tự chủ, nhưng ngay lúc này tim cậu lại loạn nhịp vì Lý Minh Hưởng. Lý Đông Hách cúi xuống hôn lên môi Lý Minh Hưởng, một nụ hôn không quá sâu nhưng là sự thật lòng của bản thân. Dứt nụ hôn kia, Lý Đông Hách trèo xuống khỏi người anh.

"Em xin lỗi, em mất tự chủ làm mấy chuyện không nên..."

Lý Đông Hách cúi gằm mặt nói xin lỗi, mắt bắt đầu ẫm nước. Lý Minh Hưởng vuốt tóc cậu một cái rồi nâng cằm cậu lên, nhanh chóng kéo cậu lại vào vị trí cũ

"Em không cần xin lỗi, vì anh cũng muốn vậy,"

Lý Minh Hưởng nhanh chóng kéo Lý Đông Hách vào một nụ hôn sâu, hai người dính sát vào nhau, trong phòng phát ra vài tiếng thở dốc và vội vã. Lý Minh Hưởng hôn quá giỏi, liếm mút môi cậu khiến sưng đỏ, đầu óc cậu quay cuồng không nghĩ được gì liền bị lưỡi của Lý Minh Hưởng cuốn lấy. Lưỡi anh càn quét quanh khuôn miệng, khiến Lý Đông Hách muốn dứt cũng không nổi. Lý Đông Hách choáng váng đến mức gần như không thở nổi, chỉ ngồi im bị anh dẫn dắt vào nụ hôn dài triền miên ấy. Tay của anh bắt đầu không an phận mà chui vào trong chiếc áo hoodie kia, thuần thục mà cởi nó ra. Anh tiếp tục sờ vào bên trong chiếc áo phông, hai đầu ngón tay cạ lên hai điểm chiếc ngực khiến Lý Đông Hách run lên một cái. Lý Minh Hưởng bắt đầu rời khỏi đôi môi kia mà tìm đến cần cổ của cậu cắn mút không thôi, để lại vài ba vết hồng nhạt trên cổ cậu. Anh vội vàng kéo cao chiếc áo phông của cậu lên, cắn nhẹ lên đầu ngực cậu một cái. Lý Đông Hách "ah" một tiếng, cả người bắt đầu run hơn. Lý Minh Hưởng liếm mút điểm trên ngực không thôi, tay kia nhấn nhấn rồi lại vò nát nó. Lý Đông Hách thở dốc ngày càng nhanh, cậu cảm thấy mình sắp bị người ta "thịt" thật rồi. 

Lý Minh Hưởng liếm mút hai điểm trước ngực đến mức nó căng cứng lại lấy tay nhéo mấy cái, cậu như chú gấu nhồi bông bị anh nhào nặn, nắn bóp không thôi. Anh lại bắt đầu hôn lấy từng nơi trên khuông mặt cậu, trán, mũi, mắt, nốt ruồi nho nhỏ trên mặt cậu rồi đáp vào môi cậu nhẹ nhàng. Hai người cứ thế lại cuốn lấy nhau. Lý Đông Hách từ đầu đến cuối đều ở thế bị động, cậu đã có men trong người, bây giờ còn bị anh liếm mút đến choáng váng đầu óc. Lý Minh Hưởng bắt đầu sờ dần vào đùi trong của cậu, xoa xoa mấy cái rồi cầm lấy thứ đang ngóc đầu ở trong quần. Lý Đông Hách giật mình rên lên nhưng đều bị môi anh ngậm hết chữ. Tay anh xoa xoa cạ cạ rồi lột hẳn quần cậu ra, từ quần đùi đến quần nhỏ. Lý Minh Hưởng bắt đầu đặt Lý Đông Hách ở dưới thân mình thở hổn hển nhìn cậu. Lý Đông Hách trên người vẫn vương lại vài vết nước miếng của anh, áo phông bị kéo cao qua ngực để lộ hai điểm sưng tấy, khuôn mặt thì tỉnh tỉnh mê mê, môi bị hôn đến sưng căng cả lên. Phía dưới không mặc gì, vật nhỏ kia thì ngóc đầu cương cứng .Lý Minh Hưởng cảm thấy phía dưới đang phát hỏa, anh bây giờ cũng bức bối không kém, nhưng anh không thể nào vội vàng làm cậu được. 

Anh bắt đầu cắn nhẹ vào đùi trong Lý Đông Hách mấy cái, khiến cậu rên một lúc một to hơn. Chân Lý Đông Hách rất đẹp, con trai nhưng chân lại dài,rất nuột, thậm chí còn không có một chút lông nào khiến Lý Minh Hưởng mê đắm hôn lên mắt cá chân cậu mấy cái. Lý Đông Hách đang mơ màng bỗng cảm thấy vật kia của mình bị một thứ gì đó ấm nóng bao bọc lấy. Cậu cúi đầu xuống thì thấy anh đang ngậm lấy thứ đó của mình, cậu không khỏi xấu hổ, tay cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng anh nhấn một lúc một sâu hơn. Đầu lưỡi anh quét quay đầu nấm rồi trượt dần xuống, Lý Đông Hách bị anh liếm mút đến tê dại cả người, chỉ biết rên rỉ ư a. Lý Minh Hưởng càng lúc càng nhanh khiến cậu không chịu nổi mà bắn thẳng vào miệng anh rồi thở hồng hộc. Ấy thế mà anh lại nuốt hết thứ kia vào khiến cậu một phen giật mình. Lý Minh Hưởng trèo lên rồi bắt đầu hôn cậu, Lý Đông Hách cảm thấy mùi tanh nồng tràn đầy trong miệng mình, bất mãn nói một tiếng.

"Thứ đó rất bẩn, sao anh lại nuốt chứ..."

"Là của em thì cái gì anh cũng chấp nhận. Còn bây giờ... em sướng rồi thì cũng nên đáp lại anh chứ nhỉ."

Lý Đông Hách nghe xong chợt thấy hoang mang thì cậu bị Lý Minh Hưởng cầm tay sờ lấy vật to lớn đang cộm lên một mảng sau lớp quần jean.

Markhyuck - Trợ lý nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ