23

1.7K 160 1
                                    

"Mẹ à, vậy đủ rồi con không mang về nổi đâu!"

"Cái thằng bé này, để mẹ mang thêm vài hộp dưa ngâm cho. Hai đứa bận rộn như vậy về nhà phải có cái sẵn mà ăn chứ."

Hôm nay là mùng năm Tết, nhẽ ra Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng được nghỉ đến mùng mười nhưng vì muốn tránh cánh nhà báo và các fan nên quyết định về sớm hơn dự kiến. Những ngày tháng ăn Tết ở nhà ba mẹ Lý thật sự khiến Lý Minh Hưởng rất vui, anh cảm giác mình được xem như "con rể" rồi vậy.

Mẹ Lý sáng mùng bốn sau khi nghe thấy hai người báo sẽ về sớm liền lục đục đi chợ chuẩn bị biết bao món như thịt dê, cá hầm, các loại đồ ăn sẵn vân vân mây mây gì đó tầm một thùng đồ ăn. Lý Đông Hách ngán ngẩm nhìn mẹ xếp từng hộp đồ ăn vào thùng mà nghĩ không biết tủ lạnh còn chỗ mà để nổi không.

"Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa, đồ ăn có hết thì bảo mẹ, mẹ gửi thêm." Mẹ Lý mồm nói tay xếp lia lịa đồ vào thùng.

"Mẹ à chỗ này chắc bọn con phải ăn vài tháng mất." Lý Đông Hách đứng cạnh dở khóc dở cười nói.

Lý Minh Hưởng đứng ngoài cửa phòng nhìn ra mà cười không ngậm được mồm. Bỗng một vật thể nào đấy chạy lại ôm chặt lấy tay anh.

"Anh Minh Hưởng ơi, lần sau anh lại về chơi với nhà em nha."

Là Lý Khải Xán, thằng bé nói mà trông mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Lý Minh Hưởng nhìn bỗng thấy gương mặt này rất giống một người hay ăn vạ mình.

"Anh nhớ rồi, bao giờ có thời gian rảnh anh và anh Đông Hách về dẫn em đi công viên chơi nhé."

"Anh hứa nha! Móc ngoéo !"

"Ừm! Anh hứa."

Lý Đông Hách ngó sang thấy hai người một lớn một bé đang thì thầm to nhỏ ở cửa bỗng chợt thấy vui trong lòng.

Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách ngồi yên vị trên máy bay cũng đã là bảy giờ tối. Vì mới chỉ mùng năm nên trên khoang hầu như không quá nhiều người chỉ lác đác hai ba khách ở đầu và cuối khoang. Hai người ngồi giữa khoang bên cạnh còn không có một ai, đúng là về quá sớm rồi.

Lý Đông Hách đang ngó nghiêng xung quanh thì Lý Minh Hưởng vội nắm chặt tay cậu.

"Những ngày vừa qua anh rất vui, cảm ơn em đã mang anh về ăn Tết cùng hai bác, cảm ơn em là người đầu tiên anh nhìn thấy trong năm. Thật sự anh rất rất vui, và rất yêu em."

Lý Minh Hưởng nói xong liền đưa tay Lý Đông Hách hôn lên mấy cái. Cậu nghe được mấy lời này đỏ lựng cả mặt vội đeo khẩu trang lên cao cao chút, quay mặt sang một bên nói.

"Lại nói cái gì sến súa đó! Im ngay!"

Lý Minh Hưởng thấy em gấu ngại ngùng đỏ mặt càng có đà ôm mặt Lý Đông Hách chụt chụt thêm mấy cái nữa nghiến người kia mặt như nước sôi trăm độ cúi gằm mặt xuống.

Sau hai tiếng ngồi máy bay cuối cùng hai người đã đặt chân được về đến nhà, Lý Minh Hưởng vừa mở cửa đã thất cả tá giấy xé vụn bay thẳng vào mặt.

Markhyuck - Trợ lý nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ