21

2K 178 1
                                    

Lý Đông Hách đang định trốn ra ngoài thì bỗng có một cái bóng lao đến ôm chặt lấy cậu.

"Anh Đông Hách!"

Là Lý Khải Xán, em trai của Lý Đông Hách. Lý Khải Xán lâu ngày không được gặp anh trai nên cứ ôm chặt bấu víu lấy anh đến khi ngẩng mặt lên thấy Lý Minh Hưởng lại càng hét to hơn.

"Oa, là anh Minh Hưởng này, anh diễn viên ở trên tivi nè."

Lý Khải Xán tính tình hoạt bát liền nhảy quanh Lý Minh Hưởng vui vẻ nói. Lý Đông Hách lâu lắm mới gặp cậu em mình mà bây giờ nhảy theo người ta luôn rồi.

"Khải Xán! Ra ăn cơm đi, đừng trêu anh ấy nữa." Lý Đông Hách mở cửa kéo Lý Khải Xán ra khỏi phòng.

"Em muốn chơi với anh Minh Hưởng đẹp trai cơ."

Lý Đông Hách giở khóc giở cười liền bế em trai mình rồi ngoắc tay bảo anh ra ăn cơm. Lý Minh Hưởng thấy gia đình này có chút ồn ào nhưng cũng rất thú vị, rất giống nhau.

Ngồi trên bàn ăn, Lý Minh Hưởng căng thẳng không dám nói chuyện với mọi người chỉ biết nghiêm chỉnh ngồi ăn cơm. Ba Lý thấy anh có chút ngượng ngùng mới đạp chân Lý Đông Hách dưới bàn rồi nhìn nhìn Lý Minh Hưởng. Lý Đông Hách đang ngồi nhai món thịt cừu khoái khẩu bị ba đá cho giật mình nhăn nhó nhìn lên thấy ba ra hiệu vậy liền quay sang bảo với anh.

"Lát ăn xong mình ra ngoài tạp hoá mua chút đồ nha anh."

Lý Minh Hưởng như vừa bị ai bắt mất hồn giật mình trả lời ậm ừ rồi lại cúi đầu ăn cơm tiếp. Mẹ Lý thấy thế liền hỏi.

"Minh Hưởng, thằng bé Đông Hách nhà cô có siêng năng làm việc không con, tính tình nó vốn được chuồng chuộng từ bé nên đôi lúc hơi gắt gỏng, lúc thì như trẻ con lên ba, có gì con thông cảm nhé."

"Mẹ! Con có bao giờ như vậy đâu!" Lý Đông Hách liền chặn miệng mẹ Lý.

Lý Minh Hưởng nín cười lần thứ mấy chục gì đấy đáp.

"Không có đâu ạ. Em ấy làm việc rất tốt, cháu thật sự rất thích em ấy ạ."

Ba mẹ Lý nghe xong câu trả lời kia cũng gật gù hiểu được phần nào. Người lớn cũng biết rằng tình yêu là như thế nào mà.

Ăn cơm xong Lý Minh Hưởng bị Lý Đông Hách kéo một mạch ra cửa hàng đầu đường, Lý Khải Xán cũng đòi đi nhưng bị mẹ Lý lườm liền ngoan ngoãn ngồi nhà.

"Em đi từ từ thôi ngã bây giờ."

Lý Đông Hách từ lúc ngồi ăn cơm đã có chút lo lắng về mọi người với Lý Minh Hưởng nhưng ăn xong cậu thấy ba mẹ rất quý anh, Lý Minh Hưởng còn được mẹ cho xem ảnh cậu lúc hồi bé nữa. Ngại chết đi được!!

"Anh, anh thấy gia đình em có ồn ào quá không ạ?" Lý Đông Hách lí nhí hỏi nhưng vẫn đủ để Lý Minh Hưởng nghe thấy.

"Đó là gia đình em mà, sao anh ghét cho nổi. Mọi người rất thân thiện, rất tốt. Đồng ý cho anh ăn tết cùng đã khiến anh vui lắm rồi."

Lý Đông Hách nghe được câu trả lời nắm ngày càng chặt tay anh hơn, bước đi cũng chậm dần rồi dần nép vào cơ thể anh. Hình bóng một người lớn một người bé in dần trên con phố vắng ngày đông nếu không biết nhìn vào sẽ thấy như một đôi thật sự.

Nhà của Lý Đông Hách chỉ có ba phòng là phòng ba mẹ Lý, phòng Lý Khải Xán và phòng cậu. Đương nhiên Lý Minh Hưởng sẽ không để yên cho cậu ôm chăn gối qua ngủ chung với Lý Khải Xán rồi.

"Ở đây ngủ với anh."

Nói rồi Lý Minh Hưởng vòng tay ôm chặt lấy Lý Đông Hách, cằm dựa lên vai cậu tiện hít hà mùi sữa tắm nhàn nhạt. Lý Đông Hách bị người ta ôm cho á khẩu không nói được câu nào lại chui vào trong chăn trùm kín mít. Lý Minh Hưởng thấy con gấu nhỏ cuộn tròn trong chăn chỉ lộ ra cái đầu tròn ủm, đáng yêu quá đi mất!

Lý Đông Hách nằm trong chăn căng thẳng, người nằm im bất động. Anh với tay ra tắt đèn mà người cậu đã run run lên rồi. Đợi đến khi thấy yên ắng một lúc cậu mới thò đầu ra. Phòng cậu chỉ còn ánh trăng chiếu vào nên không nhìn rõ xung quanh lắm, đủ thấy Lý Minh Hưởng đã quay lưng lại đi ngủ lúc này cậu mới yên tâm. Lý Đông Hách mới nhắm mắt được một giây đã bị một vòng tay kéo lại sát vào người. Đã thế còn bị người ta hôn hôn mấy cái nữa chứ!

"Ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon..." Lý Đông Hách đáp

Lý Minh Hưởng nghe được người kia nghe tiếng liền ôm chặt hơn một chút. Thật sự yêu em quá, chỉ có yêu em hơn và hơn nữa thôi.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Lý Đông Hách mở mắt đã đập vào lồng ngực của Lý Minh Hưởng. Cậu ngượng ngùng ngước lên thì thấy anh vẫn chưa dậy, không nhịn được nằm ngắm ngắm một lúc. Nhưng mà nằm ngắm đâu có đủ, tay cậu cũng không yên phận mà bắt đầu chọt má rồi chọt lên môi anh. Đang nhấn nhấn đôi lông mày hải âu thì Lý Minh Hưởng mở mắt ra cười cười nhìn cậu. Lý Đông Hách lập tức hoá đá để yên cho Lý Minh Hưởng chộp lấy tay cậu để lên eo mình.

"Thấy chồng em đẹp trai quá hả?" Lý Mình Hưởng chỉ giỏi trêu cậu.

"Chồng? Chồng cái gì chứ!! Dậy dậy ăn sáng mau."

Lý Đông Hách ngại ngùng rồi vội nhảy tọt vào nhà vệ sinh để lại Lý Minh Hưởng ngồi trên giường cười lên cười xuống.

Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng ăn xong bị mẹ Lý đẩy đi ra hội chợ Tết. Dù đã ba mươi nhưng chợ vẫn rất tấp nập, nhiều người bây giờ mới bắt đầu đi mua mai. Lý Đông Hách nào có để ý mấy cái đấy, một mạch kéo anh ra mấy hàng ăn gần đó. Đi chừng mười lăm phút mà phải năm sáu món đến nơi rồi. Lý Minh Hưởng cười không nổi với chuỗi thức ăn mà em yêu mình mua, vội ngăn cản cậu rồi kêu ra chỗ nào đó khuất khuất ngồi ăn.

Lý Đông Hách tay cầm kẹo hồ lô tay cầm thịt cừu nướng cái đầu cứ lắc lắc vì được ăn ngon thôi. Lý Minh Hưởng ngồi cạnh nhìn cậu "đả" hết đống đồ ăn kia có chút buồn cười, may mà kiếm đủ để nuôi em ấy. Lý Đông Hách quay ra thấy hình như có hai em học sinh đang bàn tán gì đó ở gần đấy, cậu bỗng nhớ ra vì đang ngồi ăn nên nghiễm nhiên Lý Minh Hưởng phải tháo khẩu trang ra, hèn gì mấy em ấy cứ thì thầm to nhỏ. Đang định bước lên nhắc hai em học sinh thì Lý Minh Hưởng đã đứng dậy bước tới chỗ hai em kia.

"Anh! Anh làm gì vậy? Quay lại đây mau." Lý Đông Hách hoảng hốt gọi anh lại.

"Hai em học sinh, đừng chụp ảnh anh nhé, để anh kí tên cho hai đứa có được không?"

Thế là nụ cười thương mại của nam thần đương nhiên hiệu quả. Hai em học sinh được kí tên xong liền lưu luyến đi được một bước lại quay lại nhìn. Lý Đông Hách thở phào nhẹ nhõm, ảnh mà bị cánh nhà báo chụp được chắc cậu ăn đòn đầu tiên.

Markhyuck - Trợ lý nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ