17

2.1K 187 2
                                    

Nửa đêm, Lý Đông Hách mới lò dò bước vào cửa. Ngỡ là anh ngủ rồi nên cậu rón rén định trèo thẳng lên giường. Nào ngờ vừa bước được bước đầu đã thấy Lý Minh Hưởng bật đèn hiện lên trước mặt cậu.

"AHHH...A-anh làm cái gì vậy?Hù chết người ta rồi!"

"Đi đâu giờ mới về? Biết mấy giờ rồi không, ngày mai quay sớm cậu đi đâu?"

"Em đi dạo xíu ngoài kia thôi mà, anh bớt giận" Lý Đông Hách nói mà miệng cười không dứt.

"Vui quá nhỉ?Đi với Phác Chí Thành chứ gì?"

"Sao anh biết?"

"Tôi cấm cậu tiếp xúc với cậu ta, thử cãi lời tôi xem?"

"Anh là cái gì mà cấm em? Tưởng ông chủ muốn cấm gì thì cấm hả?"

Lý Đông Hách bùng nổ tức giận khiến Lý Minh Hưởng có chút giật mình. Cậu vội quay đi thẳng vào phòng tắm thì bị người kia nắm chặt cổ tay kéo lại.

"Cậu tốt nhất nên biết điểu đi."

"Anh bỏ ra! Anh không thấy mình ngày càng quá quắt à!"

"Lý Đông Hách!"

Lý Minh Hưởng quát lên một tiếng khiến Lý Đông Hách cay đắng nhìn anh, mũi bắt đầu thấy cay cay, không nhịn được ủy khuất mà nói.

"Anh nói xem anh xem em là cái gì? Hôm trước nói lời ngon lời ngọt với em hôm sau quay ngoắt 360 độ. Em là trò chơi của anh để giải trí thôi đúng không? Nếu ý anh đúng là như thế thì em đi với Phác Chí Thành cũng chẳng có gì sai cả. Còn nữa, anh với chị Chu Tiên, mẹ nó...hai người..."

Lý Đông Hách vừa nói vừa khóc, Lý Minh Hưởng cứng đơ nhìn người trước mặt khóc lóc. Anh chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. Có lẽ...hơi quá đáng rồi.

"Em đừng khóc nữa."

Lý Minh Hưởng kéo Lý Đông Hách vào lòng mình kéo đầu cậu dựa vào vai, hai tay vòng lưng vỗ vỗ mấy cái. Lý Đông Hách được người ta ôm khóc to hơn, cậu chỉ hơi thân với Phác Chí Thành thôi mà, việc gì phải như thế.

Lý Đông Hách đẩy nhẹ người Lý Minh Hưởng ra nói.

"Chúng ta...vẫn nên chỉ có giới hạn thôi. Nghệ sĩ trợ lý, không hơn không kém."

Lý Minh Hưởng ngẩn người đứng giữa phòng khách, Lý Đông Hách thì một mạch bỏ về phòng.

"Mẹ kiếp!" Anh bỗng thấy tim mình quặn lại, giờ hối hận thì cũng muộn rồi.

Lý Đông Hách nằm trong phòng cuộn mình trong chăn khóc thút thít. Tại sao cậu lại vướng vào thứ tình yêu này chứ, không thể bắt đầu cũng chẳng thể kết thúc.

Đúng lúc này Phác Chí Thành gọi tới.

"Anh anh anh, thành công thật này! Em báo cho anh đầu tiên luôn đó. Cảm ơn anh đã giúp em nha." Phác Chí Thành ở đầu dây bên kia vui vẻ nói.

Markhyuck - Trợ lý nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ