19

2.2K 193 4
                                    

"Không hát!"

"Có!"

"Không!"

"Anh tăng lương cho em"

"..."

Lý Đông Hách ngồi nghĩ một lúc nhưng vẫn ngước lên từ chối Lý Minh Hưởng.

"Không được đâu, lâu lắm rồi em không hát, đã thế còn là nhạc phim chủ đề, nhất định chị Linh sẽ mắng."

"Chắc chắn cho, anh bảo chị ý rồi."

Lý Đông Hách khó hiểu sao người trước mặt tự quyết một cách nhanh chóng lại còn tự tin được vậy. Thế là cậu bị Lý Minh Hưởng kéo Lý Đông Hách thẳng một mạch đến công ty, lúc Lý Đông Hách hoàn hồn trở lại thì đã ngồi trước mặt Đặng Linh rồi.

"Chị! Em thật sự không hát được." Lý Đông Hách vẫn kiên quyết từ chối.

"Thôi nào, chị biết em hát tốt, chị cũng đã xem các clip ngày xưa em đi hát đoạt giải rồi. Đây là cơ hội tốt cho em nếu thuận tiện em cũng có thế gia nhập làng giải trí nữa-"

"Không, chuyện gia nhập làng giải trí thì em không đồng ý, chị đừng nghĩ chuyện xa xôi." Lý Minh Hưởng chặn ngang câu nói của Đặng Linh.

Lý Đông Hách cũng hơi bối rối, đúng là chuyện ra nhập làng giải trí không hề dễ, mọi thứ không đơn giản như người ta hằng mong ước. Thị phi, nguyền rủa, nói xấu, scandal,... rất nhiều thứ mà chính Lý Đông Hách còn thấy mình không thể chịu được.

"...Thật ra, hát một đoạn cũng được ạ..."

"Thật sao!" Cả Lý Minh Hưởng và Đặng Linh lên tiếng.

"Một chút thôi ạ..."

"Thôi được rồi, Minh Hưởng về chia phần nốt cao kia cho Đông Hách nhé. Phần đầu em vẫn hát được đúng chứ?"

"Vâng" Thế là hai người dắt nhau vào phòng thu của công ty.

Lý Đông Hách cầm tờ giấy trên tay mà run rẩy, run quá sao hát nổi! Lý Minh Hưởng thấy vậy cư chỉ cầm tay em an ủi, lần này là một bài hát quan trọng Lý Đông Hách sợ mình không thể làm tốt.

"Đừng lo lắng, chỉ một đoạn thôi." Lý Minh Hưởng xoa xoa tay cậu.

Nhưng Lý Đông Hách lo lắng siết chặt tay anh đến mức anh sắp gãy đôi bàn tay ra rồi. Lý Minh Hưởng vào hát đoạn đầu, Lý Đông Hách ngồi ngoài nghe anh hát, cảnh tượng này thật sự...mãn nguyện đời đu nam thần của cậu rồi!!

"Em nghĩ em là ai, sao lại 

Chơi đùa với tình cảm của tôi, khiến tôi chóng mặt vô cùng

Nếu đã biết tôi là kẻ rắc rối, vậy cớ sao

Em còn thắc mắc mãi như thế?"

Lý Đông Hách ngẩn người trước người ở trong phòng thu, thật sự lâu lắm rồi cậu mới thấy anh hát. Lý Đông Hách nhớ lại những ngày mình thần tượng anh, mỗi ngày ngóng chờ các show biểu diễn của anh, những ngày đầu anh bước lên sân khấu, những ngày đầu anh bỡ ngỡ trả lời phỏng vấn hay những lần đi xem anh hát qua hàng rào chắn ngoài nơi anh diễn. 

Markhyuck - Trợ lý nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ