Chương 4

9 0 0
                                    


Editor: Ichigo, Beta: Chúi

Năm nay Quốc Khánh và Trung Thu là cùng ngày với nhau nên đại học Đông Xuyên cho học sinh nghỉ tổng cộng mười hai ngày nghỉ lễ. Rất nhiều học sinh không về quê đã lên kế hoạch đi du lịch từ trước, thu dọn đồ đạc để bắt chuyến bay ngay khi không có lớp học.

Nhà Bạch Nhiễm ở bên cạnh tỉnh nên nếu có đi máy bay chỉ cần nửa giờ, có điều muốn đến đích còn phải chuyển một lần giao thông công cộng đường dài.

Xe đi trên đường càng ngày càng xóc nảy, Lâu Trạm sắc mặt tái nhợt dọa người, muốn cứng rắn chống đỡ cũng không làm được.

"Khó chịu thì nhắm mắt ngủ một lát đi." Bạch Nhiễm cũng không có cách nào chỉ có thể đề xuất vài chú ý. Anh có chút hổ thẹn khi để Lâu Trạm phải chịu khổ nhiều như vậy. Đều do anh sơ suất, không có hỏi Lâu Trạm có say xe hay không.

Tay tìm một hồi trong túi, lấy tai nghe ra đặt ở bên cạnh túi xong cắm vào giắc điện thoại, lại đem đầu tai nghe nhét vào trong tai Lâu Trạm. Đón nhận ánh mắt đối phương, Bạch Nhiễm giải thích: "Nghe một vài ca khúc thư giãn, hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút."

Không biết có phải là thực sự có tác dụng hay không, Lâu Trạm dường như đang ngủ, đầu khẽ lắc lư về phía cửa sổ bên kia.

Mắt thấy hắn sắp ngã vào cửa kính cứng rắn, một tay từ phía sau lưng vòng qua chỗ cái cửa sổ kia nhẹ nhàng mà chống đầu của hắn, lại thận trọng hướng bên kia hoạt động.

Cuối cùng cả cái đầu hắn tựa vào vai Bạch Nhiễm.

Bạch Nhiễm rũ mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt không chút hồng hào nào của Lâu Trạm, trong lòng nghĩ lúc quay về nhất định phải nhớ kỹ để hắn uống thuốc say xe, làm chuẩn bị đầy đủ cho tốt mới lên xe.

Xóc nảy kết thúc, mặt trời cũng nhanh chóng xuống núi.

Lâu Trạm mơ mơ màng màng bị người đánh thức. Vừa tỉnh ngủ, đầu có phần lơ mơ, ngơ ngác nhìn Bạch Nhiễm vừa đánh thức hắn.

Thật ngốc nghếch dễ thương.

Bạch Nhiễm giật mình, có chút không được tự nhiên di chuyển tầm nhìn:"Chúng ta đến rồi."

Cuối cùng đã tới.

Trong lòng Lâu Trạm cảm thấy vô cùng vui mừng.

Chỗ trạm dừng xe bus có một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa nhón chân nhìn ngó chung quanh. Bởi vì rề rà không nhìn thấy người mình muốn gặp nên thần sắc nhuộm đầy lo lắng.

Đây là tuyến xe cuối cùng, sao tìm không thấy người chứ? Ông Bạch nói nhất định khoảng thời gian này ngày hôm nay sẽ đến a.

Đang muốn lên xe tìm xem thì đúng lúc thấy người cần tìm xuống xe.

"Anh Bạch!" Thiếu nữ ngay lập tức vui vẻ bước tới, thân mật ôm lấy cánh tay của Bạch Nhiễm.

[Edit] Bạn cùng phòng có mưu đồ bất chính với tôi-Điện Thượng Bất Điện HạWhere stories live. Discover now