Chương 9

12 1 0
                                    

Để có thể khiến Lâu Trạm thích mình, Bạch Nhiễm cũng coi như dùng hết bản lĩnh mà mình có. Thời gian quen biết cứ thế dần trôi, Lâu Trạm đã học tới năm 3, Bạch Nhiễm năm 4, nhưng hai người vẫn không có xác định quan hệ. Chỉ có điều ở trong mắt những người khác hai người là một cặp, không ai có thể chen vào.

Khi Bạch Nhiễm sắp tốt nghiệp, đã làm một việc khiến cho Lâu Trạm vô cùng khó đỡ.

Bạch Nhiễm không nói một tiếng nào come out với người nhà.

Cha mẹ của Bạch Nhiễm đều là người nghiêm khắc. Lần này về nhà anh lại bất chợt tuyên bố mình thích một đứa con trai, còn không sửa được, làm hai vợ chồng xém tức chết. Cho nên Bạch Nhiễm cứ như vậy bị đánh một trận.

Bạch Nhiễm quỳ trên đất cả ngày, hai vợ chồng ở trong phòng cũng lo âu cả ngày.

Cha của Bạch Nhiễm là người không kiên trì trước, ông hỏi Bạch Nhiễm ba câu:

"Chắc chắn là không thay đổi?"

"Vâng, không đổi được, con chỉ thích cậu ấy." Giọng Bạch Nhiễm kiên định.

"Con phải biết rằng con đường này rất khó đi. Con ở chỗ này thề non hẹn biển, thế nhưng người kia có thể đảm bảo thích con giống như vậy không?"

"Con không quan tâm." Mặc dù anh không biết tất cả về Lâu Trạm, cũng không xác định được cảm tình của hắn với anh sâu đậm bao nhiêu. Nhưng anh vẫn thích hắn, có thể nói là anh yêu hắn.

Thứ giống như tình yêu thì vốn dĩ không nên tính toán đến được và mất quá nhiều, không phải sao?

"Cha hỏi con một lần nữa, con có chắc một trăm phần trăm sẽ làm tốt quyết định của mình? Con phải biết rằng sau khi ra quyết định rồi thì sẽ không quay đầu được." Cha Bạch nhìn đứa con duy nhất của mình với đôi mắt có thể thấy được sự mệt mỏi tràn đầy thâm ý.

"Con chắc chắn."

"Được." Cha Bạch cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn trà, rút ra một cây, chấm mấy lần mới châm lửa. Hít một hơi thật sâu, thở ra: "Nhà họ Bạch không có ngôi vị hoàng đế để kế thừa, cũng không quá để tâm việc nối dõi tông đường. Nếu con lựa chọn con đường này thì cứ đi, hậu quả con tự chịu."

"Vậy mẹ và ông nội đâu rồi ạ?" Ông nội Bạch còn chưa biết, mà mẹ Bạch thì vẫn chậm chạp không chịu tiếp thu rằng con trai nhà mình vậy mà thích một người con trai, tránh ở trong phòng đã mấy ngày, tuyên bố rằng nếu Bạch Nhiễm thích con trai thì đừng mơ bước chân vào cửa nhà họ Bạch nửa bước.

"Cha sẽ nói chuyện với bọn họ. Mấy ngày nay chỉ trốn trong phòng, phải an ủi bà ấy một chút. Con cũng không phải không biết mẹ con từ trước giờ khẩu xà tâm Phật, không giữ trạng thái này lâu lắm đâu."

Mẹ Bạch đứng nghe lén hồi lâu nghe tới đây không nhịn được nữa, lên giọng nói: "Nói bậy! Ông mới không giữ được, tôi nói một là một, không bao giờ chấp nhận"

Hai người họ nhìn nhau rồi cười phá lên.

An ủi mẹ Bạch hơn một tuần thì thái độ của bà mới mềm xuống, trước khi Bạch Nhiễm đi, mẹ Bạch còn nói lời thấm thía: "Bây giờ con ở đây cầu xin chúng ta, người mà con thích có biết không?"

[Edit] Bạn cùng phòng có mưu đồ bất chính với tôi-Điện Thượng Bất Điện HạWhere stories live. Discover now