Chương 5

5 0 0
                                    


Editor: Ichigo, Beta: Chúi

Lâu Trạm nằm mơ. Trong mơ không hiểu làm sao bị một con bạch tuộc lớn gắt gao cuốn lấy, trốn thế nào cũng đều không thoát, thân thể càng ngày càng nặng trĩu.

Giùng giằng tỉnh lại thì nhìn thấy đỉnh đầu đen đen, tóc ngắn còn ma sát cằm hắn, gãi đến mức khiến hắn cảm thấy ngứa.

Tư thế ngủ của Bạch Nhiễm không tốt thì Lâu Trạm cũng hiểu rõ hơn ai khác, chỉ là không nghĩ tới sẽ có hành vi quấn người.

Hắn có thể cảm giác được một chân Bạch Nhiễm khoát lên trên người hắn, đầu gối cái chân còn lại uốn lượn chống bắp đùi của hắn, nửa người trên cũng đang bị đối phương gắt gao vây quanh. Lâu Trạm thử di chuyển một chút, phát hiện ra dưới tình huống tránh thoát mà không khiến đối phương tỉnh lại là chuyện rất khó khăn.

Hắn còn đang xoắn xuýt có nên đánh thức người này hay không.

Thì giữa lúc đó, chân Bạch Nhiễm đã động, ma sát đến địa phương lúng túng nào đó của hắn. Lỗ tai Lâu Trạm trong nháy mắt đỏ au, nhất thời có chút không biết làm sao.

Bạch Nhiễm đang ngủ say thấy lỗ tai có chút nhột, tựa như có vật gì mềm mềm tê tê ở bên tai chọt qua lại vậy nên bắt đầu tỉnh lại.

Anh ta ôm cái gì? Nóng hầm hập, xúc cảm còn không kém.

Có phải chân cọ đến vật gì rồi không vậy, cảm giác có chút...

"Bạch, Bạch Nhiễm." Lần thứ hai bị chân người nào đó không an phận đụng tới, Lâu Trạm nói cũng bắt đầu lắp bắp.

Suy nghĩ lóe lên một cái, Bạch Nhiễm cấp tốc buông ra, cuống quít xoay người rời giường đưa lưng về phía Lâu Trạm.

Hiển nhiên anh biết mình không cẩn thận đụng phải địa phương nào. Sáng sớm rời giường khó tránh khỏi sẽ có chút mặt không hài hòa, bản thân cũng là con trai nên Bạch Nhiễm rõ ràng nhất.

"Xin, xin lỗi." Bạch Nhiễm cũng cà lăm theo, mặt đều nghẹn đỏ.

Một lát sau.

"Cậu khá hơn chút nào không?" Bạch Nhiễm mím môi, ho nhẹ rồi hỏi.

"Ừ." Lâu Trạm đang đắp chăn cảm thấy đã giảm bớt.

"Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng trước." Bạch Nhiễm bước nhanh ra khỏi phòng, hít thở không khí mới mẻ khiến anh phải nhiều lần hít sâu.

Thùng thùng thùng.

Tim đập đến ngày càng lợi hại.

"Mới sáng ngày ra tim anh đã khó chịu?" Phòng của Lý Ngư ở đối diện bọn Bạch Nhiễm, cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ liền thấy Bạch Nhiễm tay để trước ngực không biết đang nói thầm cái gì đó, mặt còn rất đỏ.

"Em mới khó chịu, thân thể anh vô cùng khỏe mạnh. Nếu đã dậy thì đi làm đồ ăn với anh!" Bạch Nhiễm khẩn trương liếc cửa đóng chặt phía sau, sau đó lại trừng mắt Lý Ngư còn đang buồn ngủ.

[Edit] Bạn cùng phòng có mưu đồ bất chính với tôi-Điện Thượng Bất Điện HạWhere stories live. Discover now