Quan hệ của Lâu Trạm và người nhà rất tế nhị. Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt nên người nhà không dám mắng không dám đánh, lúc đối mặt với hắn luôn luôn thận trọng.
Bất kể Lâu Trạm muốn làm cái gì, bọn họ cũng sẽ rất lo lắng nhìn hắn, nói cho hắn biết đó là không thể. Về sau mẹ mang thai sinh ra em trai Lâu Giác, loại tình huống này càng tăng thêm.
Bọn họ cả ngày lo lắng rằng Lâu Trạm có thể bởi vì sinh ra em trai mà xuất hiện ý nghĩ không tốt gì hay không, rất sợ có chút sơ ý sẽ khiến Lâu Trạm nghĩ sau khi sinh Lâu Giác thì mọi người sẽ không chú ý tới hắn nữa. Bởi vậy người bên cạnh càng thêm nuông chiều Lâu Trạm. Muốn có cái gì? Muốn làm cái gì? Cho dù là đúng hay là sai, bọn họ cũng sẽ không trách mắng hắn.
Ngây người ở hoàn cảnh như vậy mười mấy năm, lâu dài cảm thấy không rõ ngọn nguồn có chút kinh khủng, có chút bất đắc dĩ, còn có chút cảm giác đau khổ xa cách không nói rõ.
Kỳ thực hắn rất ngưỡng mộ em trai Lâu Giác. Lúc nghịch ngợm gây sự cha mẹ sẽ trách mắng nó. Hắn hâm mộ Lâu Giác có thể tùy ý chạy băng băng, thét chói tai, có thể có rất nhiều bạn chơi cùng nhau.
Mà hắn chỉ có thể tâm lặng như nước. Cố gắng để toàn bộ tâm trạng có dao động thấp nhất, yêu thích hứng thú cũng là trong phạm vi điềm đạm nho nhã.
Lúc ấy tính cách Lâu Trạm càng ngày càng nặng nề, hứng thú chứa trong mắt dần dần phai nhạt, và quan hệ với tất cả mọi người phảng phất như cách một tầng lá mỏng. Hắn không muốn đi ra ngoài, cũng không ai tiến vào cuộc sống của hắn.
Cuối cùng, hắn cảm thấy cuộc sống của mình không thể lại bị vây trong tình huống xấu như vậy nữa, hắn muốn rời khỏi cái nơi mà mình đã ngây người mười mấy năm kia, thoát khỏi những che chở chu toàn của người thân đối với hắn này, hắn muốn sống cuộc sống mà mình muốn.
Lúc Lâu Trạm - người có thân thể không tốt nói lên ý muốn rời khỏi nhà, tìm cách đi đến nơi xa lạ, trưởng bối trong nhà đương nhiên là phản đối kịch liệt. Hiện tại cả nhà đều định cư ở nước ngoài, một mình Lâu Trạm về nước bọn họ sao có thể yên tâm? Có thể nói cuộc sống của Lâu Trạm mười mấy năm đều được bảo hộ quá tốt, bọn họ làm sao có thể yên tâm để hắn một thân một mình đi đối mặt với thế giới bên ngoài.
Thái độ Lâu Trạm rất cương quyết. Điều gì mà một khi hắn đã xác định thì nhất định phải làm được. Cứ như vậy giằng co hơn một tháng, các trưởng bối cuối cùng vẫn không lay chuyển được tính tình cứng rắn của hắn đành bất đắc dĩ mà đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâu Giác phải về nước cùng.
Lâu Trạm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt cùng về nước cùng em trai. Lý do rất đơn giản, hắn không muốn đã xác định rời khỏi cái tháp ngà nho nhỏ này, lúc đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài còn có một cái bóng ma lúc nào cũng giám sát hắn, luôn luôn nhắc nhở hắn không giống người bình thường.
Cho nên hiện tại Lâu Trạm một thân một mình xuất hiện ở trong nước.
Ở với bạn cùng phòng mới gần một tháng, Bạch Nhiễm nghĩ tính kỷ luật tự giác của Lâu Trạm thật là đủ mạnh.

YOU ARE READING
[Edit] Bạn cùng phòng có mưu đồ bất chính với tôi-Điện Thượng Bất Điện Hạ
Teen FictionTên Hán Việt: Thất hữu đối ngã đồ mưu bất quỹ Mẹ đẻ: Điện Thượng Bất Điện Hạ Editor: Ichigo, Beta: Chúi Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước. Độ dài: 9 chương Tình trạng: Đã hoàn Lời nói đầu. Có chút mìn nên hãy cẩn thận khi nhảy hố, rất có khả năng giẫm...