Những ngày nghỉ lễ trôi qua thật nhanh cũng thật phong phú.
Lâu Trạm nằm ở trên giường ký túc xá ngẫm lại rồi lấy điện thoại di động ra, lật tìm mấy tấm hình gửi cho người thân.
Không bao lâu thì có người trả lời. Người thứ nhất đáp lại hắn là em trai Lâu Giác, đang muốn nhắn tin trả lời thì điện thoại vang lên là mẹ Lâu Trạm gọi tới.
"Tiểu Trạm." Mỗi lần cùng Lâu Trạm nói chuyện thì giọng nói của mẹ Lâu ở đầu kia điện thoại đều sẽ cực kỳ mềm nhẹ, thật giống như chỉ cần Lâu Trạm nghe được tiếng hơi lớn một chút thì sẽ phá thành mảnh nhỏ.
Điểm này khiến cho Lâu Trạm cảm thấy có phần không thoải mái. Mẹ cho tới bây giờ cũng không có dữ với hắn. Lúc còn bé vẫn luôn nghĩ mẹ vốn chính là người dịu dàng như vậy, cho đến khi Lâu Giác phạm phải một vài lỗi thì vẻ mặt của mẹ lập tức kéo căng, giọng nói cũng mang theo vài phần lạnh lẽo cứng rắn mà hắn chưa từng nghe qua.
Cũng là ngày đó vô tình bắt gặp nên Lâu Trạm mới từ từ phát giác, địa vị bản thân ở trong ngôi nhà này có loại quái dị không nói ra được.
Không giống như là một phần tử trong đại gia đình này, dường như càng giống như là một người khách tôn quý, ai cũng khách khí với hắn.
Càng lớn càng nghĩ loại hình thức ở chung này rất đáng sợ.
Cho nên hắn trốn chạy.
"Kỳ nghỉ con có cùng bạn học ra ngoài chơi không? Chơi có vui không? Là người bạn cùng phòng của con hả?" Mẹ Lâu lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm. Bà kỳ thực muốn biết về càng nhiều chuyện hơn nhưng lại sợ Lâu Trạm không vui nên vẫn khắc chế tình huống kích động muốn mỗi ngày hỏi hắn. Khi Lâu Trạm nói muốn một mình về nước học đại học thì mẹ Lâu là bị chấn động lớn nhất, rõ ràng đều cho Lâu Trạm mọi thứ tốt nhất, vậy sao hắn còn lựa chọn rời khỏi.
Là bà ấy làm chưa đủ tốt sao? Bà ấy rõ ràng đem hết khả năng đưa những thứ tốt nhất cho Tiểu Trạm; rõ ràng Lâu Tram là đứa trẻ được cả nhà họ Lâu thương yêu nhất a.
"Vâng, con và bạn cùng phòng đến nhà ông nội của cậu ấy, rất là vui vẻ." So với ở nhà vui hơn. Câu sau Lâu Trạm mắc ở họng chậm chạp không nói ra.
Nhận thấy được tâm tư của mình, Lâu Trạm rũ mi mắt tự giễu. Mình sao lại giận dỗi giống một đứa trẻ như vậy.
"Như vậy đó, mẹ cứ yên tâm."
Giọng nói của mẹ Lâu dừng lại một hồi, lại hỏi: "Tiểu Trạm, kỳ nghỉ con sẽ trở về chứ?"
Trong giọng nói lộ ra một chút dè dặt xen lẫn vài phần mong đợi.
Đáp án không ngừng đảo quanh bên miệng, nhưng câu trả lời ẩn sâu trong nội tâm cũng không có cách nào nói ra. Cuối cùng Lâu Trạm mềm lòng: "Vâng, con sẽ trở lại."
"Vậy thì tốt quá." Ngữ điệu của mẹ Lâu có thêm vài phần mừng rỡ, có trời mới biết bà ấy vừa có bao nhiêu sợ hãi Lâu Trạm sẽ nói "Không trở lại".

YOU ARE READING
[Edit] Bạn cùng phòng có mưu đồ bất chính với tôi-Điện Thượng Bất Điện Hạ
Teen FictionTên Hán Việt: Thất hữu đối ngã đồ mưu bất quỹ Mẹ đẻ: Điện Thượng Bất Điện Hạ Editor: Ichigo, Beta: Chúi Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước. Độ dài: 9 chương Tình trạng: Đã hoàn Lời nói đầu. Có chút mìn nên hãy cẩn thận khi nhảy hố, rất có khả năng giẫm...