Chương 94: Độc lập, máu và nước mắt

206 27 12
                                    

Kiến Nguyệt nằm ở trên giường, tay vuốt ve lồng ngực của Bạch Tinh, "Em có cảm giác em ngày càng trở thành người máu lạnh."

Bạch Tinh mỉm cười, nâng cằm nàng lên, hôn lấy, sau đó mới nói, "Muốn làm việc tốt, thì phải có cái đầu lạnh, sự thương hại kẻ địch chính là con dao đâm ngược đồng đội của mình."

Kiến Nguyệt tủm tỉm, trèo lên người Bạch Tinh, "Lạnh hay không thì không biết, nhưng em ngày càng si mê Thái nhi rồi."

"Xem ra em đã bị dính bùa của ta rồi." Bạch Tinh cười nói, đưa tay luồn vào mái tóc dày đen nhánh mềm mượt của nàng.

Kiến Nguyệt phì cười, ánh mắt đắm đuối nhìn người trước mặt.

Mới ban đầu, Kiến Nguyệt còn do dự, nàng lại nhớ đến lần nàng tự tay đâm Tiêu Mặc. Nhưng có một lần trong quân có kẻ bị mua chuộc mà phản bội, nếu không phải Bạch Tinh ở bên cạnh, nàng suýt nữa đã để hơn một nghìn người bị thiêu sống, khiến nàng từ ấy rơi vào ám ảnh, thống hận với kẻ bị mua chuộc nay đang quỳ ở dưới đất kia, cũng là lúc nàng tự tay chém đầu hắn. Dần dần, Kiến Nguyệt chỉ trong hai năm đã chuyển sang người vô tình, nàng không còn ám ảnh chuyện bàn tay mình nhuốm máu nữa.

Người ta nói, giết người một lần thì là sát nhân, nhưng giết nhiều lần, thì là tướng quân.

"Phía quân Nam Đường ở Mộc Châu đã bị tiêu diệt hết rồi?" Kiến Nguyệt gọi Cố Nghiên Hi và Yến Thế Huân đến lều trại của mình.

"Nữ lang, chúng ta cũng đã công phá các quân doanh khác, kẻ còn sống cũng đã bị bắt về, chờ đợi ý kiến của người." Yến Thế Huân gật đầu.

Kiến Nguyệt cụp mi, thở dài một tiếng, "Ta vốn dĩ không muốn giết những kẻ đó, nhưng nếu giờ thả đi, sẽ khiến toàn bộ bị bại lộ."

"Nữ lang, vậy chúng ta nên làm thế nào?"

"Tạm thời chia nhỏ đám tù binh này ra các nơi khác, nhốt bọn chúng ở đấy, tuyệt đối không được để một nhóm quá đông, tránh chúng hội tụ lại, gây hậu quả khó lường."

"Nữ lang, đã hiểu." Yến Thế Huân gật đầu, lập tức xoay người rời đi.

Cố Nghiên Hi ở lại, liền hỏi nàng, "Kiến Nguyệt, giờ chúng ta làm gì?"

"Sư tỷ, ta có chuyện cần nhờ mọi người." Kiến Nguyệt gật đầu.

"Ngươi cứ nói."

"Hiện giờ ta sẽ đi đến thung lũng Chi Lăng, hai người phải ở lại trông chừng." Kiến Nguyệt thấp giọng nói, nàng biết có Bạch Tinh ở đây, sẽ không có ai có thể nghe lén, nhưng theo bản năng thận trọng vẫn đè thấp âm thanh xuống.

"Được, ta hiểu." Cố Nghiên Hi gật đầu.

"Đặc biệt là phía Trịnh phủ." Kiến Nguyệt nói tiếp.

Cố Nghiên Hi kinh ngạc, "Ngươi không tin hắn sao?"

Kiến Nguyệt nhíu mày, "Điều này thật khó nói, nhưng phòng còn hơn chữa."

"Được, còn gì nữa không?"

"Tạm thời không, còn có Lý Dự ở lại giúp sức, sư tỷ đừng lo lắng. Lý tiên sinh tính khí hiền hoà, sư tỷ nên nghe lời khuyên của tiên sinh, chờ nên quá đà." Kiến Nguyệt lắc đầu, ý bảo cô có thể rời đi.

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ