Chap 11

30 2 1
                                    

Mặc cho mình 1 bộ đồ ngủ rồi xuống nhà, ăn bữa tối cùng tất cả mọi người trong gia đình. Một cảm giác ấm áp của tình thương tràn đầy trong ngôi nhà ấm cúng này, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trong thời gian ở gia đình cũ , ở đây tôi cảm nhận được một chút hạnh phúc, khi chuyển sinh đến thới giới này.

Kết thúc bữa tối, tôi lên phòng ngồi tựa vào chiếc ghế êm, cầm bút làm bài tập về nhà. Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi hôm, nó huyền ảo hơn cả.

Sau một hồi làm bài tập xong, tôi nằm ườn lên chiếc giường êm ái mà nhìn ngắm bầu trời đêm nay.

Như một kiệt tác nghệ thuật, nó làm tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

" Em...em đi học ạ " tôi nhẹ nhàng cúi người chào tất mọi người để đến trường.

" Đi cẩn thận đấy!!!! Mitsumi " Aoko nói lớn.

Hôm nay trời thật trông xanh nhỉ?
Muốn chúc tôi đi học vui vẻ à?
Bất ngờ một thứ gì đó lao tới làm tôi ngã khuỵu. Tôi ôm đầu gối đứng dậy, nhìn người vừa va phải mình.

" Cậu...là...? " tôi nói.

Người đó không ai khác ngoài cậu chàng chuyên đi phá làng Mikey.

" A! Là Mitsumi, cậu đang đi đến trường ư? " cậu hỏi.

" Ừm... có..chuyện gì sao? " tôi hỏi cậu ta.

" Ây da vậy tụi mình đi chung nhé? "
cậu ta hỏi tôi với gương mặt tươi tắn.

" Mà cậu....chung trường với tôi? "

" Chuyện là như thế này.... " cậu ta ấp úng nói với tôi.

Và tôi cũng hiểu ra vấn đề, cậu Mikey này hay cúp học, giang hòi chibi cúp học.

" Cậu bị anh trai mắng đúng chứ? "

" Đúng rồi huhuhuhu " cậu ta miếu máo khóc.

Một giọng nói dễ thương cất lên.

Tôi quay lại nhìn đó là Emma, nhìn cậu ấy kìa, mặt mài ướt đẫm mồ hôi.

" Có...cần... "
Chưa nói hết câu, Emma nhảy đến ôm chầm lấy tôi, cười đùa vui vẻ.

" Tụi mình đến trường chung đi!!! " cô gái cá tính ấy nói lớn.

" Được rồi... " tôi đáp lại lời đề nghị của cô ấy.

Rồi cả 3 đi đến trường với một tâm trạng vui vẻ, ngoại trừ tôi. Và cứ tiếp tục như thế những kỉ niệm tốt đẹp của tôi cứ thế in sâu vào trong trái tim tan nát này.

Buổi chiều đi học về nhà không có một bóng người, cửa phòng tập mở toang tôi từ từ đi vào và thấy chị Kanae đang đứng đó. Đột nhiên chị ấy xoay mặt lại, khuôn mặt tươi cười như ngày nào đã không còn nữa rồi.
Thay vào đó là một sự mạnh mẽ, trên tay chị ấy cầm một thanh kiến gỗ.

" Đấu với chị đi " Kanae dõng dạc nói.

" Vâng???? " tôi ngơ ngác nhìn chị ấy.
Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bai giờ cầm kiếm, hôm nay lại.

" Sao thế?? Em không làm được? "

" Ý...ch..ị...là... "
Kanae tiến nhanh đến chỗ tôi đang đứng, ra đòn khiến tôi bất ngờ ngã ra đất cổ tay ửng đỏ khi chặn đòn đánh vừa rồi.

" Hôm nay em sao thế? Cảm giác như yếu đi thì phải "

" V...ân." tôi lắp bắp nói.

" Ngay từ đầu chị biết em không phải là Mitsumi, nhìn cử chỉ và hành động khác hẵn Aoko đã nói chuyện này cho chị...rốt cuộc em là ai " Kanae hỏi tôi với gương mặt sắc lạnh.

" Em... "
( Hãy để tôi giúp cô.... ) Medias lên tiếng.

( Ừ...m cảm ơn.. )

( Không cần đâu )
Medias cậu ta bắt đầu chiếm quyền điểu khiển cơ thể của tôi.

Tôi cũng cảm nhận được cơ thể này đang thay đổi, cảm giác như mình không còn là bản thân nữa.

Tôi cũng cảm nhận được cơ thể này đang thay đổi, cảm giác như mình không còn là bản thân nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre : cần tìm

Kanae bất ngờ hỏi, gương mặt lộ vẻ bất ngờ.

" ...cái gì vậy...? "

Đáp lại cô Medias lạnh lùng nói.

" Tôi là Medias...linh hồn thứ hai trong cơ thể này "

 [TOKYO REVENGER] MIKEY X Y/N Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ