Sau hôm đó, Kha Tư Lạc "phá lệ" dùng nick chính của mình chủ động kết bạn với người khác. Giọng nói của người này hay như vậy sao không nói nhiều chút nhỉ. Mỗi lần muốn giao tiếp, dù cho cấp bách thế nào đi nữa thì người đó cũng bình tĩnh bật khung chat lên gõ từng chữ như vậy, cạn lời...
Sau khi nghỉ ngơi, Kha Tư Lạc bật FoodApp lên tìm đồ ăn đêm thì phát hiện nhà hàng cậu hay đặt món đã thông báo nghỉ ngơi sửa chữa.
Lần cuối cậu đến đó là khi nào nhỉ?
!!!
Hình như là lần uống say đến mức nôn thốc nôn tháo ở cửa bếp nhà hàng người ta thì phải.
Vốn dĩ cậu cũng không định quay trở lại trong một khoảng thời gian khá dài vì mất mặt rồi đấy, ấy vậy mà nơi đó đã thông báo đóng cửa vài tháng.
Khi tỉnh táo lại nghe Từ Nam nói cậu mới biết mình lúc đó đã làm những gì, nếu con người có phân thân thứ hai thì chắc chắn phân thân lúc đó của cậu sẽ độn thổ ngay tại chỗ vì mất mặt, hoặc nó sẽ vờ ngất xỉu không bao giờ tỉnh lại.
Chút ấn tượng về việc lúc đó là Kha Tư Lạc cảm thấy giọng nói người ấy hay thật, nhưng hay như thế nào thì cậu hoàn toàn không nhớ ra được. Chỉ nhớ trong đầu của mình lúc đó đã nghĩ như thế.
Trưa chủ nhật, Kha Tư Lạc khoác áo lên đi đến IKEA chọn mua một bộ bàn gaming, giữa đường đi thì bụng bắt đầu đau âm ỉ.
*IKEA là một tập đoàn nội thất gia đình.
Cắn răng chịu đựng đi đến nơi, cậu đi đến nơi trưng bày bàn ghế xem thử theo chỉ dẫn, đi đến quầy sofa, cơn đau đớn ập đến một cách bất ngờ khiến cậu không chịu được phải ngồi lên một chiếc ghế sofa ở ngay gần đó, ôm bụng vùi đầu vào lưng ghế.
Trán Kha Tư Lạc đổ một lớp mồ hôi lạnh mặc dù vẫn đang ở trong máy lạnh, người qua lại cũng thưa thớt, cậu ôm ghì lấy bụng mình chờ cơn đau qua đi.
Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, có vài người đi ngang qua chỗ cậu thì ngại phiền phức nên lách qua hướng khác.
Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
Kha Tư Lạc quay đầu nhìn đối phương.
Người đứng trước mặt cậu cũng hơi ngạc nhiên một lúc, thấy sắc mặt Kha Tư Lạc đúng là không ổn thật, anh lên tiếng hỏi:
"Có cần giúp gì không?"
Lần thứ hai gặp mặt, cách mở đầu cuộc nói chuyện vẫn là như thế.
Kha Tư Lạc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nhưng bản thân lại không đứng dậy được, một cơn đau khác lại cuộn lên khiến đầu cậu căng ra.
Có vẻ như nếu không đi bệnh viện thì không ổn thật.
Kha Tư Lạc cố gắng chống người đứng dậy, gật đầu chào người đối diện ấy rồi chao đảo bước đi.
Dịch Khải Thụy nhìn theo bóng thiếu niên xiêu vẹo đi theo lối ra ấy mà cứ cảm thấy không chắc chắn lắm.
Anh nhận ra cậu, trước đó một khoảng thời gian người này còn ôm lấy anh đòi về nhà đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầu bếp của Koi - Tồ Đảm Đang
RomanceTruyện sáng tác, không thuần Việt, viết trên kinh nghiệm chơi game và hiểu biết của cá nhân, viết hoàn toàn dựa vào cảm hứng của bản thân nên sẽ không nhận góp ý về ý tưởng. -Đây là góc riêng của mình, không cưỡng cầu, không yêu xin đừng nói lời ca...