Hai người ngồi cạnh nhau đợi gọi đến số của Kha Tư Lạc, cả hai đều im lặng không nói gì, dù gì cũng không phải quen biết nhau, không có chủ đề gì để nói chuyện. Kha Tư Lạc chợt nghĩ đến một chuyện.
"Nhà hàng chỗ anh sao lại nghỉ?"
"À, họ muốn nâng cấp không gian phục vụ, chắc phải một khoảng thời gian nữa mới hoạt động lại."
"Oh."
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nếu có việc bận thì anh đi trước đi, tôi đợi một lúc có lẽ vẫn ổn."
"Không sao, hôm nay tôi không có việc gì." Anh đang trong kỳ nghỉ dài hạn của mình, vẫn có thể sử dụng thời gian của mình một cách vô cùng tự do.
Kha Tư Lạc cầm điện thoại lên, do dự suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bật mã thêm bạn của mình lên, cậu hỏi:
"Anh có tiện thêm bạn không? Sau này có thời gian tôi mời anh một bữa để cảm ơn."
Dịch Khải Thụy gật đầu một cách vô cùng tự nhiên, lấy điện thoại mình ra quét mã của cậu, rồi lại vô cùng tự nhiên đợi cậu khám xong, cùng đợi lấy thuốc, thanh toán.
Mỗi lần Dịch Khải Thụy cùng cậu di chuyển qua một quầy khác là mỗi lần trong lòng cậu nổi lên cảm giác kỳ lạ, nhưng cậu cũng không rõ rốt cuộc nó kỳ lạ như thế nào. Cậu thấy hơi ngại vì đã "chiếm dụng" thời gian của đối phương, dù sao thì người ta cũng không có lý do gì phải nhiệt tình với cậu như vậy, nhưng thái độ thản nhiên của người đó khiến cậu không biết phải làm sao.
Sau khi Kha Tư Lạc nhận thuốc thanh toán xong, cậu nhìn thấy anh đứng bên cạnh cầm điện thoại xem thời gian thì mặt cậu ửng hồng lên.
"Cảm ơn anh, vậy..."
"Viêm dạ dày cấp tính, người trẻ tuổi không chăm sóc tốt dạ dày của mình thì sau này hối hận đấy." Dịch Khải Thụy nhìn cậu nói.
"À..." Kha Tư Lạc cười trừ, cuộc sống không quy luật của cậu khiến cậu ngược đãi cơ thể mình không ít, nhưng đây đúng là lần bệnh nhớ đời của cậu rồi.
"Đi thôi, kiếm gì lắp bụng rồi uống thuốc."
?
Kha Tư Lạc tưởng mình nghe lầm, sao lại có người "nhiệt tình" đến như vậy chứ?
"Không cần đâu...tôi..." Cậu muốn nói bây giờ cậu có thể tự giải quyết được không muốn phiền đến anh nữa rồi.
"Cậu có thể cảm ơn tôi bằng bữa ăn này luôn mà."
Kha Tư Lạc suy nghĩ thấy cũng đúng, sau này cũng phải mời đối phương một bữa, chi bằng ngay trong hôm nay đi. Cậu liền gật đầu đồng ý.
"Anh chọn chỗ đi."
"Được, cậu có dị ứng với thực phẩm nào không?"
Kha Tư Lạc lắc đầu, quả nhiên là một nhân viên làm ở nhà hàng, chu đáo thật, cậu nghĩ.
Kha Tư Lạc cảm nhận được sự tinh ý của đối phương, có lẽ biết dạ dày của cậu đang rất yếu nên chọn một tiệm cháo gà nằm hơi khuất trong một con hẻm nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầu bếp của Koi - Tồ Đảm Đang
RomanceTruyện sáng tác, không thuần Việt, viết trên kinh nghiệm chơi game và hiểu biết của cá nhân, viết hoàn toàn dựa vào cảm hứng của bản thân nên sẽ không nhận góp ý về ý tưởng. -Đây là góc riêng của mình, không cưỡng cầu, không yêu xin đừng nói lời ca...