chương 32

685 92 3
                                    


Anh thích biển rộng....

Tần Thư lại chém xuống thêm một đao: "Kỳ thật khi mày nghe những lời này từng cái từng cái một, người mà trong lòng mày nghĩ đến, 99% chính là người mày thích. Thừa nhận đi thiếu niên, mày chính là thích ảnh."

Tần Thư nói xong,phòng 419 rơi vào trầm mặc. Tạ Lan Chi và Sở Thành vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, một người nắm lấy khoá cửa, một kẻ dán mặt lên bàn, phảng phất như bị hoá đá.

"Hai người sao thế?" Tần Thư nói, "Tao nói không đủ rõ à?"

"Rõ,"ánh mắt Tạ Lan Chi phức tạp, "Anh rất tò mò vì cái gì em có thể nói rõ ràng đến vậy —— tự mình trải nghiệm à?"

Đó tất nhiên không phải, Tần Thư vô ưu, căn bản không biết thích một người không phải người trong sách là cảm giác gì. Nhưng hắn đã đọc rất nhiều truyện nữ tần biết rất nhiều chi tiết yêu đương, lại chân tình thực cảm mà đu CP lâu như vậy, lí thuyết có sẵn đương nhiên phong phú, đừng nói trả lời loại vấn đề của trẻ con như "làm thế nào để biết mình thích một người", cho dù để hắn lên bục diễn thuyết về tình yêu, hắn cảm thấy hắn còn dư sức.

Tần Thư vốn định đồng ý theo hướng của Tạ Lan Chi, lời đến bên miệng lại không tự giác mà đổi thành: "Không phải, em đọc ở trên mạng, em cảm thấy rất có đạo lý."

"Quả thật có đạo lý." Vô luận là chuyện lớn như "Muốn ở bên người kia cả ngày", hay là chi tiết nhỏ "lúc ném bóng vào rổ phản ứng đầu tiên là đi tìm hình bóng đối phương", mỗi một điều đều chọc trúng nội tâm người khác.

Tần Thư nói những thứ này không phải đến từ trải nghiệm của hắn, Tạ Lan Chi tin. Loại thích này quá lo được mất, chỉ là thích một người thôi mà đủ khiến cho tâm thần không yên, cảm xúc không thể khống chế, chứ đừng nói cùng lúc thích ba người.

Hải vương nếu đều thích mỗi con cá của mình theo dạng này, nước biển chỉ sợ là phải khô cạn.

Có Tạ Lan Chi chống lưng , lòng tự tin của Tần Thư càng tăng mạnh, "Sở Thành mày nghe thấy không, ngay cả anh Lan của mày cùn nói như vậy, đáp án của tao chính là đáp án được điểm tuyệt đối!"

"Mẹ nó đúng vãi," Sở Thành kêu rên một tiếng, "Tao ớn lạnh rồi nè."

Tần Thư vọt tới trước mặt Sở Thành, bắt hắn lại, điên cuồng mà lay động bờ vai của hắn, rít gào nói: "Nhận rõ tâm ý của mình là chuyện tốt, thích thì theo đuổi, đi tỏ tình, sợ cái gì chứ đậu má —— dũng khí một mình gánh năm lúc đánh team của mày đâu rồi?"

Sở Thành ánh mắt mê hòi, gương mặt đỏ lên, "Nhưng mà, ách, nếu tao thích một người đồng giới thì sao?" Hắn thống khổ nói, "Ba mẹ tao sẽ không đồng ý đâu, bọn họ đều đã chuẩn bị nhà cưới cho tao cả rồi."

Sở Thành nhìn qua chính là một trai thẳng phổ phổ thông thông, tùy tiện, Tạ Lan Chi không nghĩ tới hắn nói cong liền cong. "Mày nói, mày cũng thích một nam sinh?"

Sở Thành mơ mơ màng màng nói: "Anh Lan sao anh lại nói        ' cũng '?"

Tạ Lan Chi: "......"

[ĐM]Chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ