Chương 50

990 100 8
                                    

Trái tim nhỏ của Tần Thư phiêu đãng một ngày một đêm, giờ giống như pháo hoa, bùm bùm nổ tung.Tối mùa đông, không một bóng người trong phòng học,dưới ánh đèn sáng ngời, Tạ Lan Chi tỏ tình với hắn.
Tạ Lan Chi thích hắn, Tạ Lan Chi thật sự thích hắn.
Người đứng đầu bảng xếp hạng, giá trị nhan sắc bạo phát, nam thần toàn trường, con trai thiên tài, trước đây là trai thẳng, nhận mệnh nhất định sẽ thích phải Từ Ninh Tạ Lan Chi, thích hắn.

"Lan Thư" là sự thật! Mẹ nó thơm nhất năm luôn!
Hắn không biết sao Tạ Lan Chi lại thích hắn, cũng không biết hắn đã thích bao lâu. Hạnh phúc to bự đã đuổi đến đít Tần Thư rồi, đừng nói bám theo hỏi cặn kẽ, ngay cả câu " Còn có thêm em" hoặc là "Em cũng vậy" cũng không nói được.
Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là cố lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Tạ Lan Chi.
Cho dù là đang tỏ tình, Tạ Lan Chi nhìn qua vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn mỹ,giống như là hắn chỉ đang dạy hắn "Lí luận đoàn tàu".

"Nơi này gió không lớn," Tạ Lan Chi nói,
"Đã nghe rõ rồi sao?"

Tần Thư cố nhịn không sờ vành tai đang nóng lên của mình, bởi vì như vậy trông quá ngốc. "Nghe, nghe rõ."

"Ừ, vậy thì tốt rồi."

Tạ Lan Chi nhìn hắn, đột nhiên hơi tự giễu mà cười nhẹ một tiếng, "Thật khẩn trương mà."

Tâm Tần Thư lại run lên.Má ơi, người đàn ông này thật là đáng sợ!
Thật sự không phải do bên ta quá yếu, là đối thủ quá mức cường đại, cái này đổi thành ai cũng đều gánh không nổi!

Chuông vào học gây mất hứng vang lên, Tần Thư mới như tỉnh lại từ trong mộng, nói: "Anh, anh mau đi học đi."

Tạ Lan Chi ngước nhìn cameras trong phòng học, áp xuống ý niệm muốn làm chút gì đó, tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Tần Thư,

"Trở về đi. Đừng lại quên nhắn tin WeChat cho anh."

Tần Thư thề son sắt: "Lần này nhất định sẽ không quên."

Tạ Lan Chi đi vào phòng học, Lữ Nho Luật đã tới rồi.
Hắn nhìn thấy Tạ Lan Chi, nói: "Tao còn tưởng rằng mày lại không tới chứ."

Tạ Lan Chi nghĩ thầm, hắn thiếu chút nữa không tới.
Lữ Nho Luật ở một bên lải nhải: "Tiết này chắc giáo sư sẽ giảng trọng điểm, nhưng đừng nói với tao cả cuốn 《 Luận Ngữ 》 đều phải thi nha, tao sẽ nhảy từ lầu 3 xuống liền."

Tạ Lan Chi không chút để ý nói: "thứ nhất, 《 Luận Ngữ 》 tổng cộng mới hơn một vạn chữ; thứ hai, vì môn tự chọn nhảy lầu không đáng; thứ ba, nhảy từ lầu 3 chỉ sợ không chết được, tao khuyên mày đi lầu 13."

Lữ Nho Luật cũng bội phục: "Tao thuận miệng nói một câu, mày vậy mà có thể có nhiều luận điểm phân tích như vậy."

Tạ Lan Chi lười để ý đến hắn, bắt đầu chú ý nghe giảng bài. Mười phút sau, di động hắn đặt trên bàn sáng lên.
【 Tình Thư: Anh, em đến dưới lầu. 】
【 Thủy Môn Giản: Ừ. 】
【 Tình Thư: Em đã đến lầu 4. 】【 Tình Thư: Em đã đến phòng ngủ, bây giờ đi tắm rửa. 】
【 Tình Thư: Hội báo xong. 】【 Thủy Môn Giản:......】
【 Tình Thư: à, đúng rồi, còn có một việc em quên nói. 】
【 Tình Thư: ( oniisan, ngốc chết đi được jpg ) 】

[ĐM]Chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ