"Em nói đi." Tạ Lan Chi nói, "Để anh xem chỗ nào bị thương."
Họ Tạ quả nhiên không vừa, không hề tự giác chính mình vừa nói những lời cầm thú gì, nhìn vẻ mặt của hắn Tần Thư còn tưởng hắn muốn xem chỉ là đầu gối hay khuỷ tay linh tinh gì đó.
Nhưng rõ ràng không phải a! Mẹ nó hắn muốn xem là hạt đậu nhỏ của hắn a! Sự tình vì sao phát triển đến quỷ dị như vậy, rốt cuộc là nhân tính mất đi hay là đạo đức chôn vùi?
Tạ Lan Chi nói: "Kéo áo lên."
Tần Thư đôi tay che trước ngực, giống như một phụ nữ nhà lành bị lưu manh đùa giỡn, "Không! Em cự tuyệt!"
Tạ Lan Chi không có đam mê trêu ghẹo người khác, nhưng không biết vì cái gì, nhìn Tần Thư xấu hổ và giận dữ thề chết, thề sống bảo vệ trong sạch, nơi ác liệt nào đó trong nội tâm hắn ngo ngoe rục rịch nổi lên. Chắc là vì trong xương cốt hắn trước nay đều không phải đàn anh chính trực thiện lương gì. "Để anh nhìn xem, nếu bị thương nghiêm trọng, tốt nhất nên xoa thuốc."
Đầu Tần Thư phình to. Hắn không nghe lầm? Xoa thuốc? Ở chỗ kia của hắn xoa thuốc?
Tạ Lan Chi mặc quần áo Phẩm Như,hoàn thành kiểm tra.
Tần Thư gương mặt như là đánh má hồng một trăm lần, hắn cảm giác chính mình nếu lại nóng nữa thì đỉnh đầu cũng sẽ phải bốc khói. Hắn nắm tay thành đấm, chợt ngẩng đầu, muốn cho Tạ Lan Chi một ánh mắt mang theo sát ý, hung thần ác sát mà làm hắn câm miệng. Chính là gặp phải đôi mắt của Tạ Lan Chi, hắn liền héo.
Tạ Lan Chi trong mắt mang theo ý cười lại không chứa ác ý; hai mí mắt sâu thật tự nhiên, đẹp đến phạm quy. Tần Thư thân là một kẻ nhan khống, đối với đôi mắt này, đối với gương mặt này, thật sự "Hung thần ác sát" không nổi.
Tần Thư nhanh chóng dời ánh mắt, thấp giọng nói: "Đều không nghiêm trọng...... Cũng đừng nói việc này nữa, anh không thấy ngại sao."
"Cũng bình thường." Tạ Lan Chi thực bình tĩnh, "Đều là nam sinh."
Sách, quả nhiên hiện tại Tạ Lan Chi vẫn là một thẳng nam thẳng tắp . "Lời là nói như vậy, nhưng em là gay mà."
Tạ Lan Chi ngẩn ra, tựa hồ là mới ý thức được điểm này, đàn em nhỏ, thích nam sinh. Hắn cười cười, nói: "Được, vậy không nhìn."
Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, buông tay che ở trước ngực.
"Em tả cho anh nghe."
Tần Thư: "???"
"Đỏ? Sưng lên?" Tạ Lan Chi tiến lên một bước, một bộ dáng quan tâm săn sóc, "Nếu trầy da, có thể dùng tăm bông chấm chút cồn i-ốt —— Lữ Nho Luật có mấy thứ này, anh có thể giúp em lấy."
Cồn i-ốt? Đù, tăm bông?! Giúp?!!!
Tần Thư chấn động, lui ra phía sau một bước, mu bàn tay chống phía sau án thư, vô ý chạm vào ly sứ đặt trên bàn khiến nó đổ xuống. Ly sứ lăn vài cái, rớt trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, lừng lẫy hy sinh.
Tần Thư cúi đầu nhìn mảnh nhỏ bên chân , đồng tử vỡ ra, "Tiểu Mai! Tiểu Mai của anh! Ngao ——"
Tạ Lan Chi dừng một chút, "Xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặn
Storie d'amoreHán Việt: Thưởng bất đáo nam chủ, ngã quyết định hàm ngư Tác giả: Chi Chi Miêu Miêu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Edit: đang tạm dừng đến tháng 8 Mới nhất: Chương 78 phiên ngoại Thời gian đổi mới: 13-09-2020 Cảm ơn: 212 lần Thể loại: Nguyên sang, Đ...