Chương 39

710 86 6
                                    

Ngủ không được thì tìm anh....

Tần Thư tức khắc thụ sủng nhược kinh. Hắn biết trừ phi là bức bách lắm không phân thân được, Tạ Lan Chi rất ít trốn học. Một học sinh giỏi lại vì chính mình trốn học, mấu chốt là học sinh giỏi này còn là giáo thảo cấp bậc nam thần, hắn có thể nhớ cả đời, chờ hắn già rồi ở viện dưỡng chém gió sẽ đứng nhất—— ai thời trẻ không phải cậu trai xinh đẹp đâu, giáo thảo còn vì tui mà cúp học đó!

Tần Thư tưởng tượng một chút hình ảnh mình thu được một đống ánh mắt hâm mộ của các bà lão, lộ ra tươi cười, "Sao anh biết em ở thư viện."

"Ở nhà ăn gặp phải Sở Thành, nó nói anh nghe."

Tần Thư kỳ quái nói: "Nhà ăn? Nhưng mà buổi tối em với nó ở nhà ăn ăn cơm, nó ăn xong đã sớm rời đi rồi mà."

Tạ Lan Chi đưa ra manh mối: "Nó mặc một bộ tự xưng là phong cách hip hop Đài Loan."

"Hả?" Hắn rõ ràng nhớ rõ  hôm nay Sở Thành mặc một thân trắng, hơi giống chú múc cơm trong căn tin, đây mẹ nó là "Hip-hop Đài Loan"?

Tần Thư càng thêm suy tư, bình tĩnh phân tích, cuối cùng tìm ra đáp án: "A ha ha ha ha em biết rồi! Anh em nói anh nghe, lúc em với Sở Thành ăn cơm đụng trúng Vương con mực  —— là tình địch của  Sở Thành, Sở Thành cộc lốc kia cảm thấy mình ăn mặc quá xấu, kiểu tóc cũng không mỹ lệ, không dám cùng người ta battle chính diện nên chạy. Hắn chắc là nuốt không trôi cục tức này, cho nên cố ý về phòng ngủ thay một bộ cool cool ngầu ngầu, muốn dùng sắc đẹp doạ sợ tình địch."

Tạ Lan Chi không hiểu nổi não của những người cộc lốc , "Vậy cũng đúng."

"Ha ha ha ha ha ngốc fufu," Tần Thư cười nói, "Nhưng mà cũng kì lạ là lại rất đáng yêu."

Tạ Lan Chi nhướn mày, không dám gật bừa: "Dùng phương thức này đối đầu tình địch, so quần áo với tình địch, em cảm thấy như vậy là đáng yêu?"

Nụ cười của Tần Thư cứng đờ, hắn chỉ là thuận miệng nói, Tạ Lan Chi sao lại còn so đo có phải thật không chứ.

Thấy đàn em nhỏ có chút ngốc, Tạ Lan Chi nói: "Thôi , học tập đi."

"Ách," Tần Thư quay đầu lại nhìn vị trí của mình, "Thư viện nhiều người quá, em tìm nửa ngày mới tìm được một vị trí."

Tạ Lan Chi: "Đổi một chỗ?"

"Đổi chỗ nào."

Tạ Lan Chi giống như lơ đãng mà nói: "Nhà anh."

Nhà Tạ Lan Chi cách trường học rất gần, trong nhà vừa to vừa an tĩnh, còn có mèo có thể vuốt, quả thật rất thích hợp học tập —— cái quỷ.

"Chỗ nào có giường em học không nổi," Tần Thư nói, "Bằng không phòng ngủ của em không ngon hơn sao, em học một chút liền sẽ muốn lên giường làm cá ướp muối."

Tạ Lan Chi bật cười, "Giường của anh, mà em cũng muốn lên à."

Tần Thư sững người, vội vàng tự chứng minh trong sạch: "Em không, em không có, anh anh đừng nói bậy mà."

"Gấp cái gì, cũng đâu có nói không cho em lên."

Đây đã không phải lần đầu tiên Tạ Lan Chi đùa chuyện bậy bạ với hắn. Trước đây hắn còn có thể lấy bậy trị bậy, bây giờ hắn lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xin tha mà kêu: "Ca ca......"

[ĐM]Chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ