Chương 47

611 78 3
                                    

Những lời này làm Tạ Lan Chi cứng họng.

Tần Thư còn đang dùng đôi mắt phiếm hồng của hắn không chớp mà nhìn hắn, tựa hồ đang đợi hắn cho một đáp án. Ngày thường dù là trường hợp nào hắn đều có thể khéo léo xử lý, nhưng đối mặt với đàn em nhỏ như vầy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà không biết nói gì.

Có lẽ tại thời điểm này, làm thì tốt hơn là nói?

Tay Tạ Lan Chi được như ý nguyện mà đi tới eo Tần Thư, hơi dùng sức chút, toàn thân đàn em mềm như bông liền ngã vào lòng ngực hắn.

Eo của đàn em, còn gầy hơn trong trí nhớ của hắn.

Tần Thư thành công dựa vào không cần dùng sức chống đỡ thân thể của mình, hắn dùng đầu ủi ủi sơ mi trắng của Tạ Lan Chi, một lần nữa hỏi câu hỏi kia: "Em không thú vị bằng nàng, không đáng yêu bằng nàng, em nên làm cái gì bây giờ đây ca ca...... Hức."

Tạ Lan Chi hô hấp cứng lại —— nàng? Nàng từ đâu ra?

Tạ Lan Chi thu hồi lý trí, rốt cuộc ý thức được Tần Thư nói không đúng lắm. Đàn em nhỏ hình như đang tự so mình với ai đó, cho rằng mình thua, ủy khuất nhịn không nổi, mới có một lời này.

Đương nhiên, cũng có thể là sau khi hắn uống rượu thì nói sảng, nhưng Tạ Lan Chi nguyện ý tin tưởng hắn thật sự bị ủy khuất.

Nam sinh trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, hô hấp cũng dần dần chậm xuống. Tạ Lan Chi nói nhỏ: "Tần Thư?"

Không có phản ứng.

Tạ Lan Chi đổi cho Tần Thư một tư thế thoải mái, để hắn gối lên đùi mình. Lông mày hơi nhíu của Tần Thư giãn ra, một bàn tay còn nắm lấy  cà vạt của Tạ Lan Chi, nặng nề ngủ.

Tạ Lan Chi khom người, biết rõ đối phương không nghe thấy nhưng vẫn dùng thanh âm cả hai người đều nghe được mà nói: "làm sao lại có người đáng yêu và thú vị hơn em chứ ."

Tài xế lái xe vào gara nhà Tạ Lan Chi, hỏi: "Thằng nhóc này say không nhẹ, để chú phụ cháu đem nó lên?"

"Cảm tạ chú Trần," Tạ Lan Chi nói, "Nhưng ôm ẻm, tự con có thể làm."

Tạ Lan Chi xuống xe trước, bế ngang Tần Thư lên. Thấy sức khoẻ này của hắn, tài xế tấm tắc cảm thán: "Người trẻ tuổi thể lực thật tốt."

Tạ Lan Chi mở cửa ra, Tuyết Cầu vừa nghe thấy  thanh âm mở cửa liền vọt tới, nhưng mà chủ nhân không giống ngày thường tới vuốt nàng, mà là vào phòng ngủ, đưa Tần Thư lên giường của hắn.

Gương mặt tiếp xúc với gối đầu mềm mại, Tần Thư cảm thấy mỹ mãn cọ cọ, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.

Mặc đồ quá nghiêm túc ngủ sẽ không thoải mái. Tạ Lan Chi cởi áo khoác tây trang, kéo cà vạt xuống, tùy ý mà ném sang một bên, tiếp theo lại mở nút áo sơ mi, đi đến mép giường, rũ mắt nhìn người trên giường.

Tần Thư an tĩnh ngoan ngoãn ngủ, hoàn toàn không chút phòng bị, dù cho có làm gì hắn, chắc hắn cũng không phát hiện.

Tạ Lan Chi cởi  áo khoác Tần Thư, tháo cà vạt,mở từng cái từng cái nút áo sơ mi của hắn, muốn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rộng rãi cho hắn.

[ĐM]Chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ