"Chát", Âm thanh xé tan bầu không khí tĩnh mịch của ngôi nhà lớn u ám vương vãi những mảnh vỡ từ đồ đạc bị đập phá dữ dội của người phụ nữ đang trẻ trung ở khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất đời người nhưng lại bị ghẻ lạnh từ chính chồng mình.
"Cô lấy tư cách gì làm loạn", Người đàn ông lạnh lẽo buông ra câu nói kèm theo cái xiếc tay thật mạnh vào cổ người phụ nữ.
"Tô..i...là...vợ...a...nh...đó...", Cố rặn ra từ chữ rõ ràng khi thanh quản phải chịu lực tác động mạnh, cô ta cũng chẳng phải vừa gì, đau đớn gần như chết đi nhưng vẫn hung hăng mà trừng mắt đe dọa.
"Hahahahaha...cô diễn hài cho ai xem vậy, vợ á hã...từ bao giờ thế, giấy kết hôn, hôn lễ, ai công nhận vậy chứ...CHỈ CÓ MÌNH CÔ LÀ TỰ XEM MÌNH LÀ VỢ TÔI CHỨ TÔI CHƯA BAO GIỜ XEM CÔ LÀ VỢ, NÊN LÀ TỪ NAY ĂN NÓI XƯNG HÔ CHO RÕ RÀNG VÀO", Yin Anan Wong bình thường đã đáng sợ ngay giây phút này hắn càng trở nên đáng sợ hơn.
Bàn tay trái hắn ta đang cầm một cái gạt tàn bắt được khi bị cô ta ném vào vung tay ném ngược lại vào cô ta không thương tiếc rồi tát một cái thật mạnh khiến cô mất đà ngã nhào khi hắn vừa buông ra, bàn tay đẹp bị mảnh thủy tinh ghim vào đầy máy tuông ra nhưng ả lại chẳng thấy chút gì là đau đớn vì lửa giận trong lòng ả đã bốc cao hơn và đốt cháy mọi đớn đau bên ngoài.
Lấy nhau gần 10 năm nhưng hắn chưa chạm vào người cô nhẹ nhàng bất kì lần nào, hắn cho rằng cô là đồ dơ bẩn nên mỗi khi chạm vào đều là đánh không thương tiếc,
Nhưng ả vẫn cố ở lại vì có hắn ả có được mọi uy quyền và thế lực để làm những chuyện xấu xa phi pháp của gia đình và bản thân, trước kia ả còn nhận được sự bênh vực từ bà nội và cũng vì có bà cô mới vào được căn nhà này yên ổn, nhưng sau khi bà mất đi cuộc hôn nhân vốn tăm tối của ả rơi vào sâu tận cùng địa ngục khi người ba chồng kia cũng hệt như chồng ả đều ghét và hận ả thấu xương.
"Cô ồn ào khiến con trai tôi tỉnh giấc rồi này, sau này còn muốn làm loạn nữa thì ra đường gây nhà này không chào đón giọng nói của cô đâu, đừng có phiền người khác", Boun bước ra từ căn phòng thú nuôi cạnh cầu thang trừng mắt nhìn ả khi làm chú cún con của ông thức giấc.
Mỗi ngày đều là như thế là tận cùng địa ngục nhưng cô ta là loại thâm độc đâu dễ dàng vì mấy thứ linh tinh kia liền chịu không được mà ly hôn vì ả cũng không dễ gì mới đi được đến ngày hôm nay bây giờ ả chỉ cần mang thai và sinh được con trai thì mọi thứ sẽ thay đổi nhưng phải làm sao để mang thai khi người chồng kia chưa bao giờ chạm vào cô với mục đích đó, ả chỉ cần bén mảng lại gần liền nhận về cho mình một trận no đòn.
…………………………………Mùi tanh nồng bốc lên trong căn phòng tối, War đối diện ả đàn bà giết chết cuộc đời mình với ánh nhìn kinh bỉ, cậu ngồi đối diện xiết chặt bàn tay nhìn ả với đôi mắt đầy căm hận, đây là lần đầu cậu gặp người này vì trước giờ cô ta chưa từng trực tiếp giao nhiệm vụ cho bất kì kẻ nào chỉ đứng phía sau mà giương oai thôi.
"Cậu nên biết ơn vì là người đầu tiên được chiêm ngưỡng tôi mới đúng đấy, đừng thể hiện sự ghét bỏ với ân nhân của mình như thế, nhưng không sao nể mặt nhan sắc trời cho này của cậu tôi không chấp, chỉ thấy nên khen khi lần đầu của cậu lại được mua với giá cao như thế thật bất ngờ đấy".
Ả ta không ai khác chính Ploy người phụ nữ ngu ngốc nhưng lại tưởng bản thân là trung tâm vũ trụ và cũng chính cô ta con người ngu xuẩn mang dâng chồng mình cho kẻ khác mà không hề hay bít ấy thế mà còn vui mừng khôn xiết cho đến một ngày chính cô ta phải tự cười và mặt mình vì chính ả đã là người mang đến toàn bộ bi kịch của sau này cho những người xung quanh và cả ả ta.
"Rẹt", Tất cả đều kết thúc rồi, tờ giấy trên bàn cũng đã thành những vụn nhỏ cuộc sống War không còn sự phụ thuộc vào những con người này nữa, cậu chính thức trở về từ cổng địa ngục nhưng cũng là lúc cậu bước sâu vào mê cung u tối không lối ra.
Lê lết thân xác tàn úa trở về bệnh viện, cậu đứng bên ngoài cửa nhìn vào em trai cùng em gái phía bên trong mà lặng thầm rơi nước mắt, từ hôm đó nước mắt War đã rơi không ít để bù đắp cho những tháng ngày qua cố kiềm nén và cuối cùng vỡ òa ra vì những vỡ tan trong đáy lòng.
Đau—nhục—tuổi phận, khiến War đêm đó đã muốn lao ra khỏi nơi đó nhảy khỏi ban công kết thúc cuộc đời đầy bất hạnh này, nhưng cô gái cậu em trai và người ba người mẹ đã nuôi cậu đến hôm nay, họ sẽ thế nào đây khi cậu biến mất.
Chiếc áo tay dài nhưng không dấu nổi cổ tay bị xiết đến tím đỏ của cậu, nhục nhã và lòng hận thù càng khắc sâu thêm vào tâm trí cậu, trong khoảnh khắc tuyệt vọng này cậu ngã nhào người ra mặt đất và trong đáy mắt hình ảnh cuối cùng xuất hiện là người đàn ông của đêm qua và bên cạnh là mái tóc ánh kim phủ trên gương mặt người cả đời cậu câm hận người đàn ông cướp đi toàn bộ những thứ hạnh phúc War có được và gieo vào đời cậu những bất hạnh tang thương.
Ngất đi trước cửa phòng, War được đưa vào phòng bệnh truyền nước vì bản thân bị suy nhược kèm theo thiếu máu, trong không gian giấc mơ đang giam cầm War cậu lần nữa lập lại hình ảnh vừa nhìn thấy khiến trái tim đau nhói lòng hận thù trỗi dậy cậu nắm chặt đôi bàn tay nước mắt theo bản năng tuông xuống hận thù ngủ yên bỗng thức giấc War thề sẽ tự tay trả lại món nợ một đời này.
☘27042022
zyy_zyy🥀cảm hứng thất thường như tính cách t vậy mọi người ơi, lúc rảnh thì không nghĩ được gì còn lúc bận lại tràn trề khí lực ngôn ngữ, có khi đang ngủ mà đầu còn nhảy số lúc đó hỏng lẽ bật dậy viết chứ, tức ghia lun á chời, mà trang này hơi nhạt mọi người thông cảm ná, BUỔI TỐI VUI VẺ NÀ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Cùng Nơi Lạnh Giá
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: tận cùng nơi lạnh giá. "Ánh hoàng hôn chiếu gọi xuống đáy biển sâu .....Một chút men say một chút sầu Từng tiếng sóng nhẹ chợt làm ta bừng tỉnh .....Người cạnh tôi,giờ nơi đâu" #Boy love-hiện...