Một tuần trôi qua yên ả, gia đình War rời quê chuyển hẳn lên trên này và sống tại căn chung cư trước kia, còn War thì đã theo Yin về nhà lớn bắt đầu cho cuộc chiến "nhân tình".
"Con sẽ ở hẳn nơi làm việc còn nơi này thì được cấp cho nên mọi người cứ thoải mái đừng lo lắng quá nhiều, còn Win ngày mai sẽ đăng kí cho em nhập học lại, đừng vì bất kì đều gì mà bỏ dở lần nữa, anh không sao và chắc chắn là lo được cho mọi người nên đừng suy nghĩ gì cả".
War biết việc gọi mọi người lên đây sẽ gây ra rất nhiều thắc mắc nhưng cậu không thể để mặc người đã nuôi mình trưởng thành cứ sống cuộc sống cực khổ thế mãi được, tiền nợ cũng đã trở đủ cuộc sống hiện tại đã không còn phải bận lòng quá nhiều.
Sắp xếp xong tất cả War mang đồ xuống tầng hầm có xe của Yin đợi, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với kẻ thù của mình, cậu không được như trước nữa luôn bốc đồng và không thể kiềm chế được, cậu phải trở nên mạnh mẽ, dứt khoát, rũ bỏ con người yếu đuối trước kia để chiến đấu giành cho mình sự công bằng.
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn lòng War dâng lên sự tức giận, tuổi thơ cậu cũng từng được sống ở nơi nguy nga thế này, chính là người đàn bà cậu gọi là mẹ và cả người đàn ông tóc bạch kim kia cướp đi tất cả biến cậu trở thành đứa trẻ đáng thương trong mắt mọi người xung quanh và chính con đàn bà đê hèn kia đã đẩy cậu đến bước đường hôm nay, mọi thứ cậu nhất định phải trở lại hết.
Chân kiên định bước nhưng lòng lại ngập ngừng muốn thôi, cuộc đời này cậu đến với thế gian với mục đích là hạnh phúc vậy sao lại phải chôn vùi vào nơi này với những hận thù và mưu toan nhức óc, mà không thể thứ tha trở về với cuộc sống bình thường, hạnh phúc sẽ đến muộn nhưng nhất định rồi sẽ tới, nhưng bước vào con đường này rồi thì nhất định hạnh phúc sẽ chẳng có cơ hội ghé qua đời War dù chỉ là một lần ngắn ngủi.
Yin đón cậu bằng một cái ôm và một nụ hôn ấm nồng, trong tim hắn tràn lên một nỗi nhớ khi tròn một tuần hắn chưa được gặp cậu, sau đêm hôm đó Yin đã phải vùi đầu vào vụ án mới bận đến không có thời gian để thở, mọi thứ hôm qua vừa xong hắn được nghĩ phép 3 ngày thế là nhanh chóng mang cậu đến đây, bắt đầu bàn cờ sóng gió.
Cả hai đều xem đối phương là con tốt chủ chốt trên bàn cờ căng não này, nhưng liệu định mệnh trớ trêu có xảy ra theo vận mệnh thường thấy, War vẫn mong rằng tâm có thể bình ổn mặc kệ cảm xúc bước đến hết con đường.
Không cần chào hỏi quan tâm đến bất kì ai, Yin kéo War lên thẳng lầu và phòng riêng mà Ploy chưa từng được đặt chân vào, lòng ả len lỏi hơi thở của sự tức giận, Win là lí do cho chuyện này và chính ả đã ngu ngốc hai tay dâng chồng nhưng không được như thế cứ đứng đấy mà tức giận cũng sẽ chẳng thu được gì, thứ ả muốn thì nhất định phải có được, nếu không thể là của ả thì nhất định không được phép là của bất kì ai.
.......................................Hoàng hôn là sự kết thúc, nhưng chọn một kết thúc buồn còn hơn là bắt đầu lại một hành trình gian khó, Win bước đi dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu cam hồng, nội tâm bên trong nặng nề suy nghĩ ngổn ngang.
Ghé qua cửa hàng tiệm lợi gần chung cư ánh mắt Win nhạy bén nhận ra ngay bóng người đang thơ thẩn ngồi bên quầy với ly cà phê nóng và một ít đồ ăn nhanh còn đang bốc khói.
Duyên phận sao nhỉ?, vô duyên vô cớ gặp nhau vào một ngày tồi tệ như thế rồi ánh mắt chạm vào nhau mang theo xúc cảm lạ thường, cảm giác này Win không muốn thừa nhận vì cuộc đời này cậu không nên thêm yêu ai, bởi càng yêu Win sẽ vô tình kéo thêm người khác trốn vào những tổn thương của chính mình đang mang.
Thanh toán vừa xong chiếc túi trên tay bỗng nhẹ bẫng, quay đầu nhìn lại đập ngay vào mắt là nụ cười hiền của Bonz, Win giật mình lùi lại chạm vào chiếc ghế cạnh bên loạng choạng sắp ngã, bàn tay còn lại Bonz chụp nhanh chiếc eo của Win, mọi thứ diễn ra nhanh như thước phim hoàn hảo.
Câu chào hỏi qua loa ngượng ngùng Win bỏ đi trước mặc kệ túi đồ đang còn trên tay Bonz, mặt cậu đỏ lên như cà chua chính mộng, Win lắc đầu cố trấn tĩnh lại bản thân, đầu óc cậu nhóc ong ong khó chịu, Win không chấp nhận trái tim đang liên hồi xao động, tuổi 16 cậu không muốn yêu ai cả, bản thân chưa lo xong cậu không muốn biến thành gánh nặng cho đối phương, và hơn hết Win không biết gì về Bonz chỉ vài lần gặp gỡ đã bị đánh cắp trái tim.
Bonz bước dạo theo Win khắp đoạn đường về chung cư, từng cử động nhỏ đều thu hết vào mắt, nét dễ thương kia đánh gục tim Bonz từ những nhịp đầu tiên, đoạn đường ấy sao lại trở nên ngắn đến vậy, mặc dù bình thường phải đi bộ tận 10 phút hơn.
Bonz chấp nhận bản thân bị hạ gục không lời trăn trối bởi cậu nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường này, cậu nhóc vẫn chưa trưởng thành vẫn là bé con ngại ngùng nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Bonz điên tình thế này.
Gặp nhau như định mệnh sắp bài, nhưng liệu Bonz có cơ hội hay không khi chính anh chàng nhận ra rằng Win rõ ràng đang nén tránh, Bonz biết việc chấp nhận một người bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống của mình là không hề dễ dàng và đặt biệt là với cậu nhóc vừa lớn như Win rất khó để có thể biết tình yêu là gì một cách trọn vẹn nhất.
Và hơn cả Win có thật sự sẽ sẵn sàng mở lòng đóng chào Bonz cho hành trình tình yêu hay không, vì ít nhiều hiện tại nhóc con vẫn đang chơi trò trốn tìm với anh, vì nhóc con sợ, sợ bản thân sẽ khiến những người yêu mình đều trở nên tổn thương và bị cuộc đời vùi dập vì cố để bảo vệ Win.
Tình yêu thật diệu kì khó nói, gặp gỡ yêu thương rồi lại lo sợ nghĩ suy, hạnh phúc trong tầm tay rồi lại vội vụt mất, hạnh phúc mất rồi lại điên cuồng tìm kiếm, con người và tình yêu thật lạ lùng.
☘05062022
Zyy_zyy"ai đó ơi hãy làm ơn mang tôi ra khỏi sự lười biếng này đi, thật sự xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi, nhưng mình thật sự bỗng dưng quá là lười và không có cảm hứng nên lâu lâu mới lết được một trang, mong mọi người thông cảm nhá, mình sẽ cố gắng tranh thủ ra sớm và đều hơn nà" BUỔI TỐI VUI VẺ NÁ❤
"Hy vọng kết quả U23 Việt Nam chúng ta hôm nay sẽ tốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Cùng Nơi Lạnh Giá
FanfictionTÁC GIẢ: zyy_zyy TÁC PHẨM: tận cùng nơi lạnh giá. "Ánh hoàng hôn chiếu gọi xuống đáy biển sâu .....Một chút men say một chút sầu Từng tiếng sóng nhẹ chợt làm ta bừng tỉnh .....Người cạnh tôi,giờ nơi đâu" #Boy love-hiện...