trang43:chờ một chút

118 8 2
                                    

   Người phụ nữ khiến trái tim War xao động chính là người mẹ đã rót vào đời cậu những yêu thương vô vàng, là người phụ nữ sẵn sàng bao dung vì cậu mà chấp nhận, người chưa từng cho cậu sinh mạng nhưng cho cậu cả lý tưởng cuộc đời để tồn tại.

   Ngày đó bà chấp niệm những thứ thuộc về lẽ thường mà ép buộc cậu, nhưng khi War thật sự vì bà mà buông bỏ mà chẳng về hạnh phúc như bà hay nghĩ, trái ngược lại còn là đau khổ trùng trùng thì bà hiểu được đời này thứ nhóc con này cần không là hạnh phúc bình thường như bao người mà chỉ cần duy nhất một người bằng lòng chở che.

   Bà còn đau đớn hơn khi biết được mối lương duyên ấy được hình thành bởi con gái nhỏ của mình, số tiền giúp con bé duy trì cái mạng nhỏ đến hôm nay là do việc làm bà cho là ô nhục mà có được, tuy sự thật phũ phàng và đau đớn nhưng bà buộc phải thừa nhận bỏ qua định kiến chọn cho người con trai đã đầy sóng gió này một hạnh phúc nhỏ nhoi.

   War òa khóc khi bóng mẹ bước đến cầm lấy tay cậu, Yin vẫn giữ vững tư thế, đôi mắt thăm tình nhìn cậu nức nở, hai đôi mắt chạm nhau bao yêu thương tràn ngập đến người ngoài còn có thể cảm nhận được nhưng người trong cuộc lại không thể tự tâm chấp nhận nổi.

   War thừa nhận bản thân yêu Yin, cũng thừa nhận rằng khi sống thiếu đi hắn cậu không hề dễ dàng như trước đây nữa, cậu đã vô thức biến hắn thành một bức tường mà dựa dẫm, cũng tùy ý xem hắn là một phần trong cuộc đời mình, nhưng phần yếu mềm nào đó vẫn len lỏi trong War sự sợ hãi.

   Cậu sợ mình không xứng với hắn, cậu sợ cuộc đời hắn, cậu không có tư cách xen vào, cậu cũng sợ luôn việc rồi một ngày hắn sẽ rời đi, cậu sợ cái danh phận ảo này rồi sẽ biến mất khi tất cả đều đã trở thành một phần thói quen.

   Tầng tầng lớp lớp người bao vây đều đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời, mẹ cũng đã cho cậu thêm động lực, nhưng cổ họng và khớp cổ vẫn không có lực, nó lặng im đến đáng sợ, đôi mắt ngập nước thi nhau tuông chảy và rồi dừng lại, chân vô thức theo bản năng hạ người chạm vào nền cỏ tươi sát bên cạnh hắn, vòng tay ấm War ôm trọn người đàn ông to lớn trước mắt vào ngực, cũng tham lam chia đi một phần hơi ấm của người kia khi bản thân đang cảm nhận từng đợi lạnh giá tê người.

   "Chờ em thêm chút nữa", Câu thì thào bên tai vừa dứt, bóng người nhỏ xíu đã khuất xa chỉ còn trông thấy tấm lưng cô độc bị nuốt chửng bởi hoàng hôn rực rỡ, lại ánh hoàng hôn xinh đẹp này lần nữa Yin để War rời bàn tay.

    Hắn đứng dậy khi cậu đã xa, cười thật tươi trước mặt mọi người, nụ cười trước giờ chưa xuất hiện, nó không là vui vẻ cũng chẳng phải đau lòng, gấp lại chiếc nhẫn, cầm chắn bó hoa trong tay giọng nói âm trầm của hắn bị nghẹn ngào làm cho biến dạng.

   "Em ấy nói đợi một chút, tôi đợi được, chắc chắn là không lâu lắm đâu", Cười ha hả hắn bước liêu xiêu rời khỏi nơi này, nước mắt kiên cường của Yin cũng đã rơi, ba Boun im lặng trông theo bóng con trai, đã nữa năm từ khi cậu trở về rồi nhưng mọi thứ vẫn như vậy, chấp niệm này sao lại nặng nề đến tang thương thế chứ.

Tận Cùng Nơi Lạnh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ