Hơn 3 giờ sáng Triệu Bắc Hành đã tỉnh giấc. Làm cái nghề như họ đây thì gần như đều phải vận chuyển hàng từ lúc sáng sớm.
Bên ngoài trời vẫn còn chưa tỏ. Triệu Bắc Hành mở cửa cuốn ở dưới lầu, đám công nhân ngủ ở nhà sau vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài bước ra.
"Lão đại, hôm nay bốc bao nhiêu xe hàng đó?"
Triệu Bắc Hành móc từ trong túi ra một tờ giấy rồi đếm, "Mười sáu xe, đi phân loại hàng ra đã."
Hầu hết hoa quả trong kho đều để giao đến mấy siêu thị trong nội thành, còn một phần thì giao xuống dưới huyện chứ không hề bán lẻ.
Chốc lát sau xe chở hàng tới, nhóm công nhân đem mấy thùng hàng đã phân loại bỏ lên xe.
Bạch Chỉ bị tiếng xe brừm brừm dưới lầu đánh thức. Nhìn căn phòng tối đen như mực, cậu hẵng còn lơ ngơ chưa biết trăng sao gì.
Bạch Chỉ lấy điện thoại dưới gối ra xem. 3 giờ 50 sáng? Trời ạ, dưới lầu đang làm gì vậy? Định không cho người ta ngủ luôn à?
Nhưng Bạch Chỉ bỗng dưng nhớ ra, hôm qua mình đã rời Thành Đô mất rồi. Bây giờ cậu đang ở một thành phố nhỏ tại Đông Bắc mà...
Bạch Chỉ xoa xoa mắt, mặc quần áo đàng hoàng rồi xỏ giày đi xuống lầu.
Nhóm công nhân nào biết cậu là kế toán vừa được ông chủ tuyển về. Trông thấy Bạch Chỉ ăn mặc không giống như bốc vác, cũng chẳng phải người thân của ông chủ, da mỏng thịt mềm... Đừng nói là bồ của ông chủ nha?
Mấy tay công nhân tụ lại một chỗ thầm thì sau đó cười phá lên.
"Đi, mang hàng bỏ lên xe, cười cái gì mà cười." Triệu Bắc Hành đi tới, lấy mấy tờ hóa đơn trong túi ra đưa cho Bạch Chỉ, "Cậu tỉnh rồi à? Tối hôm qua ngủ thấy lạnh không?"
Bạch Chỉ đỏ mặt lắc đầu. Chẳng những không lạnh mà còn ôm người ta làm một giấc mộng xuân nữa kìa.
Trong mơ, người kia không phải Trần Hạo mà là một gã đàn ông to cao, cường tráng, đôi tay người nọ nâng cậu lên cao.
Lên cao... Rồi lại thả xuống thật mạnh. Tựa như đang bồng bềnh trên mây, quay cuồng thế nào cũng không đáp xuống được.
"Cậu ổn chứ? Sao mặt đỏ dữ vậy, bị cảm à?
"Không, không có." Bạch Chỉ hoàn hồn, nhận lấy xấp giấy trong tay anh.
"Trên đó có ghi phân loại hàng, đơn giá. Cậu cứ dựa theo đó mà tính."
"Vâng."
Bạch Chỉ cầm mấy tờ giấy ngồi ở băng ghế bên cạnh. Chỉ vài phút sau cậu đã tính xong, dùng bút bi ghi kết quả vào sổ rồi đưa cho anh.
Triệu Bắc Hành chỉ biết đọc số chứ không biết nhìn mặt chữ. Xem cách Bạch Chỉ tính toán, anh biết ngay cậu còn nhanh nhẹn hơn so với cô nàng làm đợt trước, thế là lại thêm phần thiện cảm.
"Làm cậu tỉnh giấc rồi đúng không? Bọn tôi vào làm sớm lắm, trời chưa hửng sáng đã dậy rồi. Được cái ban ngày nếu không có gì làm thì ngủ bù lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chàng vợ người miền Nam của ông chủ trẻ người Đông Bắc - 998
RomanceBản dịch được đăng tải miễn phí tại faeriew.wordpress.com và wattpad.com/user/faeriew Tên truyện: Chàng vợ người miền Nam của ông chủ trẻ người Đông Bắc Tác giả: 998 Người dịch: Faye Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, đời sống thường n...