[6] Kể chuyện ma

2.2K 170 24
                                    

Khóc chán chê, Bạch Chỉ mới giãy ra khỏi lồng ngực của Triệu Bắc Hành, mặt mũi cậu đỏ bừng.

Tuy là Bạch Chỉ ôm vẫn chưa đã nghiền, nhưng ở đây người đi kẻ lại, cậu mà còn ôm ôm ấp ấp lỡ Triệu Bắc Hành nhận ra điều gì thì toi.

Bạch Chỉ sụt sịt bảo: "Xin lỗi nha, ban nãy vừa nghĩ tới chuyện không vui."

"Không sao, muốn khóc thì cứ khóc thôi. Ai đâu mà đi chê cười cậu, người nào cũng có nỗi khổ riêng hết."

"Cảm ơn anh." Bạch Chỉ giương đôi mắt lấp lánh sau khi khóc xong nhìn Triệu Bắc Hành khiến anh chợt thảng thốt, lòng thầm nghĩ: Phải đây mà là con gái thì tốt rồi, anh sẽ dụ luôn người ta về nhà làm bà xã, mỗi ngày lo cơm ăn áo mặc, nuôi cho trắng trẻo mũm mĩm.

"Hụ... Không cần cảm ơn. Còn muốn mua gì không? Không thì chúng ta về thôi."

"Không mua nữa."

Hai người xách đồ lên xe, để tránh gặp phiền phức, người lái xe về vẫn là Bạch Chỉ.

Về tới nhà cũng đã gần 11 giờ. Gần đó có một tiệm bán mì cuộn trứng nướng, Bạch Chỉ ghé vào mua 2 phần.

"Để nếm xem mì cuộn trứng nướng chính hiệu của vùng Đông Bắc các anh thì như thế nào." Hồi còn học ở Thành Đô, Bạch Chỉ rất thích ăn mấy món ăn vặt dầu mỡ như thế này, sau đi làm rồi lại chẳng đụng đến.

"Ba cái thứ này thì có gì hay, đợi tiết trời ấm lên anh dẫn cậu đi ăn mì lạnh Hàn Quốc chính hiệu, chua chua ngọt ngọt cực ngon, ăn vào mùa hè cứ phải gọi là hết sảy."

Bạch Chỉ nuốt nước bọt: "Là anh nói đó nha, nhất định phải dẫn em đi!"

*Triệu Bắc Hành chủ động xưng là "anh" với Bạch Chỉ nên mình sẽ đổi xưng hô từ đây.

Ban ngày cửa cuốn của vựa trái cây đều khóa kín, vì trong kho hàng nhiều đồ quá sợ trộm ghé thăm. Đơn hàng đặt trước được vận chuyển bằng xe đường dài nên mấy ngày mới ghé một lần, lần nào cũng đến vào buổi chiều. Hôm qua đã giao hàng cho họ rồi nên hôm nay dĩ nhiên chẳng ai tới.

Hai người lên lầu, do ban nãy Bạch Chỉ đã ăn một chén mì cuộn trứng nướng nên đã no bụng. Cậu mở điện thoại kiểm tra email, đơn xin từ chức đã được duyệt, giám đốc bộ phận cố gắng giúp cậu thỏa thuận tiền lương tháng vừa rồi nhưng cũng chỉ có thể lấy được 75% lương. Bạch Chỉ không buồn nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý, dẫu sao cậu cũng không định về đấy làm việc nữa. Giờ cứ nán lại đây một thời gian, nếu hợp thì ở tiếp còn không Bạch Chỉ sẽ đi Hàng Châu.

Cậu có một người anh họ bán đồ cổ tại Hàng Châu, quan hệ giữa hai anh em cũng tốt, qua đó làm ăn ít ra cũng có người thân bên cạnh.

Triệu Bắc Hành ở bên ngoài gõ cửa hai phát: "Tiểu Bạch, trưa nay ăn cơm không?"

"Không ăn ạ." Bạch Chỉ trả lời.

Triệu Bắc Hành bưng một tô mì to ú ụ đi qua: "Cậu còn mang máy tính theo à? Cái này cất cho kĩ nhé, đông người dễ sinh sự, cẩn thận không là bị đứa nào thó mất."

Bạch Chỉ nhìn chiếc laptop đã dùng hơn ba năm của mình: "Không phải chứ... Cái máy này không đáng bao tiền hết."

"Cẩn thận một chút vẫn hơn. À, quê cậu ở đâu?" Triệu Bắc Hành ăn mì, một gắp bằng cả một lần ăn của Bạch Chỉ.

[ĐM] Chàng vợ người miền Nam của ông chủ trẻ người Đông Bắc - 998Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ