Lúc hai người đi dạo về thì trời cũng đã vào trưa, tầm ba giờ chiều sẽ có xe giao hàng tới. Hôm qua Triệu Bắc Hành đặt mua thêm năm tấn táo, riêng mấy loại trái cây đắt đỏ như anh đào và dâu tây thì anh tạm không nhập nữa. Bởi hai loại này có giá đến cả trăm tệ một kí, mấy siêu thị nhỏ lẻ không nhập hàng về nhiều, chỉ có các trung tâm mua sắm trong nội thành mới cần thôi.
Mấy năm gần đây tốc độ phát triển của miền Bắc tăng lên nhiều thật nhưng so với miền Nam vẫn còn kém lắm. Do lương bình quân đầu người không cao nên mức tiêu thụ cũng kém, đối tượng khách hàng chính vẫn chỉ là lao động phổ thông.
Ba giờ hơn, một chiếc xe đầu kéo chở táo tới. Ban đầu Triệu Bắc Hành chọn chỗ này làm địa điểm kinh doanh cũng vì đường xá thông thuận, ra cửa là đã thấy đường cao tốc, đi hướng nào cũng tiện hết.
Xe kéo lui đến gần cửa nhà kho, Nhị Lương Tử vịn lan can thùng cao hơn hai mét rồi nhảy vọt xuống. Đại Hoa và Thịnh Tử dọn dẹp nhà kho xong xuôi bèn trải thảm chống thấm, bắt đầu công cuộc dỡ hàng mang vào.
Bạch Chỉ ngồi một góc, hai mắt lom lom nhìn Triệu Bắc Hành không rời.
Ui chu choa túi táo này phải hơn năm chục cân đó, ảnh khỏe quá à ~
Bé tí hon trong lòng Bạch Chỉ lại bắt đầu ngập ngụa với mớ bong bóng màu hường.
Tài xế đi dạo vòng quanh trong lúc đợi thanh toán, anh ta mời Bạch Chỉ một điếu thuốc.
Cậu vội xua tay: "Ngại quá tôi không biết hút."
"Người anh em cũng làm việc ở đây hả?" Tài xế là người Sơn Đông nhưng giọng cũng hườm hườm dân Đông Bắc do mấy năm gần đây hay chạy xe đường dài ở khu vực này.
Bạch Chỉ gật đầu: "Tôi là kế toán."
"Ông chủ Triệu cuối cùng cũng chịu tuyển người rồi. Thế cậu tính xem hóa đơn này hết bao nhiêu, đằng nào cũng đang đợi ông chủ nhà cậu thanh toán."
Bạch Chỉ liếc nhìn tờ hóa đơn nhập hàng, nửa kí táo giá bảy mươi hai xu, năm tấn tổng cộng là bảy nghìn hai trăm tệ, cộng thêm một nghìn năm trăm sáu mươi tám tệ chi phí vận chuyển các thứ, Bạch Chỉ viết con số cuối cùng là tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám tệ lên giấy.
Tài xế xem qua rồi gật gù, kết quả giống y như số mà chủ anh ta đã tính: "Thế này khỏe cả đôi bên, cậu không biết chứ có nhiêu đây số má thôi mà ông chủ Triệu nhà cậu quần cả nửa tiếng mới xong đấy."
Tính toán lâu hay mau Bạch Chỉ cũng chẳng để tâm lắm, cậu chỉ thấy lạ vì Triệu Bắc Hành không biết chữ mà vẫn có thể tính toán ngon lành, vậy là quá giỏi giang rồi.
Dỡ hàng xong Triệu Bắc Hành lau mồ hôi bước lại xem giấy tờ rồi vào nhà lấy tiền đưa cho tài xế. Bình thường anh nhập hàng đều trả bằng tiền mặt lại không thiếu dù chỉ là một xu nên các thương lái đều rất thích làm việc với anh, càng không bao giờ chèo kéo ép hàng. Trái cây được giao tới kho đều tươi ngon và thay mới liên tục nên các siêu thị cũng rất thích nhập hàng từ kho của Triệu Bắc Hành về.
Bận rộn cả buổi trời cũng sập tối, người Triệu Bắc Hành đã ráo mồ hôi nhưng quần áo vẫn cứ dinh dính khó chịu. Vốn anh định đun nước rồi tắm luôn nhưng bỗng nhớ tới Bạch Chỉ. Nghe bảo người miền Nam ở sạch lắm, ngày nào cũng phải tắm. Nhưng khu nhà anh không có chỗ tắm rửa thoải mái nên chắc phải đưa Bạch Chỉ đi ngâm mình ở nhà tắm công cộng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chàng vợ người miền Nam của ông chủ trẻ người Đông Bắc - 998
Lãng mạnBản dịch được đăng tải miễn phí tại faeriew.wordpress.com và wattpad.com/user/faeriew Tên truyện: Chàng vợ người miền Nam của ông chủ trẻ người Đông Bắc Tác giả: 998 Người dịch: Faye Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, đời sống thường n...