[5] Mua quần áo

2.2K 182 15
                                    

Triệu Bắc Hành không lái chiếc xe ba gác kia mà xách chìa khóa vào gara, lái chiếc Jetta second-hand ra.

Bụi phủ đầy xe, chiếc Jetta màu đen này là Triệu Bắc Hành mua vào năm ngoái, cũng chẳng lái được mấy lần. Bởi vì... anh không có bằng lái.

Tuy Triệu Bắc Hành là tay lái xe lão làng đã bảy tám năm, nhưng anh không biết chữ nên không thể thi lấy bằng được. Mấy năm trước kiểm tra lơi lỏng nên dù không có bằng lái, anh vẫn mua chiếc xe này để tiện bề làm ăn. Ai ngờ năm nay quản lí gắt gao trở lại, thi thoảng lại có CSGT đứng ở giao lộ kiểm tra nồng độ cồn. Có hai lần tình cờ trông thấy làm anh chạy trối chết, cứ sợ bị CSGT hỏi thăm.

Sở dĩ hôm nay phải lái chiếc xe này là vì Bạch Chỉ mặc ít đồ quá. Từ đây vào trong nội thành đi ba gác cũng hơn nửa tiếng, với trong đó cũng chẳng có chỗ đỗ xe ba gác nữa.

Bạch Chỉ lên xe lập tức mở điều hòa làm ấm trên xe. Lạnh quá đi mất, răng trên của cậu va lập cập vào răng dưới, miệng cũng không khép lại được.

"Có mang tiền không?" Triệu Bắc Hành khởi động xe, thuần thục rẽ ra quốc lộ.

"Quẹt thẻ được chứ?"

"Được chứ, mã wechat còn quét được nữa là." Triệu Bắc Hành cười tươi, quay đầu nhìn cậu một cái. Tốt xấu gì thì đây cũng là nội thành đấy, xem thường người ta quá!

"Có wechat không? Tôi thêm cậu làm bạn nhé?" Triệu Bắc Hành hỏi dò.

"Có..." Thì đúng là có nhưng Bạch Chỉ vẫn chưa dọn dẹp trang cá nhân đâu, trên đó còn một đống ảnh cậu với Trần Hạo chụp chung!

Triệu Bắc Hành quăng điện thoại qua cho Bạch Chỉ. "Tôi không biết làm, cậu cứ tự thêm bạn bè vào đi. Có chuyện gì thì cứ gửi voice chat qua cho tôi, tôi không biết chữ."

"Không biết chữ á?" Bạch Chỉ sửng sốt. Giờ là thế kỉ 21 rồi mà còn có người không biết chữ? Cậu cài đặt trang cá nhân chỉ hiển thị bài đăng trong 3 ngày gần nhất rồi quét mã QR, thêm bạn wechat với Triệu Bắc Hành.

"Lúc còn nhỏ tôi không thích học hành, đến trường được nửa năm là về nhà đi chăn trâu rồi."

"Thế cha mẹ cũng kệ anh luôn sao?"

"Nhà đông con cái, rảnh đâu mà đi quản thúc tôi. Năm tôi 7 tuổi, mẹ sinh em tư với em năm, vừa vác theo hai thằng nhóc vừa lo cơm nước giặt giũ nên vốn dĩ không có thời gian để lo cho tôi."

"Ồ, thế nhà anh có mấy người con?" Bạch Chỉ là con một. Từ nhỏ cậu đã mong mình có thêm anh trai hoặc em trai, như vậy cha mẹ bây giờ cũng sẽ không thấy phiền muộn.

"Năm người. Một gái bốn trai, tôi là con thứ hai."

"Anh không định đi học chút gì sao? Sau này nếu làm ăn ăn lớn hơn, không biết chữ thì rắc rối to."

"Định rồi đấy chứ, nhưng không có thời gian. Tôi chừng này tuổi rồi còn đến trường đi học được sao? Mời giáo viên về dạy thì tốn nhiều tiền quá. Tôi không dư dả và rảnh rỗi đến vậy."

Phía trước là đèn đỏ, Triệu Bắc Hành đạp thắng. Bạch Chỉ chợt nhận ra, anh ấy mù chữ mà... Mù chữ thì làm sao thi lấy bằng lái???

[ĐM] Chàng vợ người miền Nam của ông chủ trẻ người Đông Bắc - 998Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ