Chương 4.

287 39 8
                                    

Author: Dupa J.

Cảnh báo R-18!

....



Hina thường ngâm mình bằng nước ấm hòa tinh dầu trong bồn tắm, nó đặc biệt giúp cô thư giãn mỗi lúc căng thẳng hoặc mệt mỏi.

Bình thường cô ngâm mình ít nhất khoảng một tiếng, hôm nay bị Takemichi kịch liệt giày vò như vậy, cô tính ngâm lâu hơn, vừa hồi sức vừa đỡ mệt.

Nhưng âm thanh bên ngoài ngày một lớn, đợt đầu chỉ là âm thanh nhỏ, thế mà bắt đầu vang dội rõ hơn, dồn dập hơn nhiều.

Rõ ràng căn phòng cách âm rất tốt, thế mà mấy âm thanh này cứ rõ mồn một rót vào tai cô. Rốt cuộc tên Mikey kia đang thô bạo đến mức nào?

Hai tay thoải mái gác hai bên bồn bất giác nắm lại, đầu mày chậm rãi nhíu chặt, âm thanh nọ không chút kiêng dè cứ vang lên, thật hết chịu nổi!

Đôi mắt màu san hô lạnh lẽo từ từ mở ra, lặng nhìn về phía cửa.

Mikey chỉ khiến Takemichi của tương lai thuộc về mình, chứ chưa từng đụng vào Takemichi dù chỉ một lần, xem ra đó chính là lí do khiến anh ta điên cuồng như vậy...

Vốn dĩ hắn đã nhường cô, cô cũng định nhường hắn. Nhưng anh ta cũng thật không biết điểm dừng, nếu cô không ra ngoài bây giờ, khéo hắn sẽ làm Takemichi hỏng mất.

Cô đứng dậy, chậm rãi mặc áo choàng, với lấy chiếc khăn lông từ tốn lau tóc.

Vừa bước ra ngoài, cô đã dẫm phải quần lót không biết của ai, quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Rượu mạnh để lung tung, vỏ bao cao su vứt tung tóe nhiều vô kể. Ngăn kéo chứa bao cao su vẫn còn mở, bên trong đã vơi đi gần hết. Hina tặc lưỡi.

Âm thanh tục tĩu kia cứ lớn mật vang tên, hoàn toàn không kiêng dè chút nào cả. Trán Hina nổi gân, cô bước đến phòng ngủ.

Takemichi bị còng tay tình thú còng một tay lại đầu giường, cả người nằm sấp, cậu úp mặt vào đệm nức nở không rõ tiếng. Phía sau, Mikey không ngừng va chạm, hắn cúi thấp người ôm lấy lưng Takemichi nâng lên, "Thôi nào, mày úp mặt như thế sẽ bị khó thở đấy."

Hắn yêu chiều vuốt ve mặt Takemichi, luồn hai ngón tay vào miệng cậu, đè lưỡi cậu xuống, "Nào, thở đều theo tao nào. Mày làm được mà, đúng không?"

Hắn nở nụ cười đầy đáng ghét, bắt đầu đếm "Một, hai, một, hai..." một rút ra, hai đẩy vào, hắn nhịp hông từng nhịp, giọng nói tràn ngập hưng phấn, chẳng có chút mệt mỏi nào cả. Ngược lại Takemichi đang hô hấp hỗn loạn thở không ra hơi.

Tên khốn này!

Hắn làm đến mức Take-chan của cô khóc rồi!

Nước mắt không ngừng ứa ra, giọng thì khàn đặc, nước dãi chảy ra nhầy nhụa cả hai ngón tay của hắn, chỉ biết bất lực phát ra mấy tiếng ức ức nhè nhẹ.

Rốt cuộc hắn ta nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?

"Chìa khóa đâu?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, Mikey chẳng ngừng động tác, thờ ơ đáp lại: "Gì?"

[TR Fic/MikeyTakeHina] Sweet EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ