1. Vụ án kinh hoàng

880 135 4
                                    

Tachibana Naoto day day đường trán, mệt mỏi ngả người xuống ghế.

Hắn là cảnh sát trưởng phân đội 1, đội điều tra những vụ án kì dị. Cũng không biết hồi ấy hắn bị cái gì ám mà chọn cái này nữa!

IQ của hắn rất cao, tiêu chí cũng rất phù hợp để làm đội trưởng. Nhưng đội trưởng phân đội điều tra những vụ án kì dị nào như hắn chứ? Có mãi một vụ án đến cả tìm manh mối cũng không tìm được, ngay cả cách thức gây án cũng không thể điều tra ra, thực sự là quá kém...

Nhưng Naoto là nghĩ nhiều. Vụ án đó không giải mã ra được cũng không thể trách là hắn kém cỏi. Các vị tiền bối trước, ngay cả những đội trưởng phân đội khác cũng không thể tìm ra được gì. Chí ít Naoto còn có thể điều tra thành công 1 vài vụ, tuy không tìm ra hung thủ, ít nhất cũng có thể khiến nhiều giả thiết được đưa ra.

Thực tế, ban đầu vu án không phải giao cho phân đội 1... nó được giao cho phân đội 3, tức là điều tra vụ án mạng bình thường mà hung thủ là người bình thường. Nhưng đội 3 đã không điều tra được gì. Họ đã đánh giá sai về tính nghiêm trọng của vụ án!

Phải sau 5 tháng, hàng loạt phi vụ được thực hiện, cảnh sát trưởng mới ngờ ngợ nhận ra cái gì đó. Và phải sau đó 1 tháng nữa, ông đưa ra 1 quyết định táo bạo, đó chính là chuyển vụ án qua cho đội 2, túc là phân đội điều tra những phần tử khủng bố. Thành viên cốt cán trong cục cảnh sát có rất nhiều người phản đối, nhưng sau đó 2 tháng ngày nữa, họ cũng im lặng...

Tên sát nhân này thực sự không phải là nười bình thường... hắn là kẻ điên

Thực sự con người có thể tàn nhẫn thế này?

Lại tiếp tải qua hơn 1 năm không ai điều tra được gì, mà các vụ án kinh hoàng lại liên tục xảy ra. Khác cách thức nhưng cùng 1 hung thủ...

Vì vậy, phải sau 3 tháng trời, họ mới quyết định chuyển sang cho đội 1 giải quyết. Và lần này thực sự có tiến triển...

Tachibana Naoto- phân đội trưởng đội 1 thực sự đã tìm ra manh mối của 1 vài vụ án. Tuy chỉ là chút ít nhưng họ cũng có cơ sở để suy đoán về mức độ nghiêm trọng của vụ án. Thực sự rất nghiêm trọng mà!

Nói đến vụ án mà họ điều tra, chúng ta phải quay lại trước đó 1 chút:

Ngày x tháng xx năm xxxx, tức  2 năm trước. 1 vụ án kinh hoàng được báo cáo.

Nạn nhân là thiếu gia của 1 công ty may dệt nổi tiếng. Nạn nhân chết trong tình trạng cơ thể nát bét trên sàn nhà, máu và nội tạng bị lôi ra nhét ngược vào họng. Vết máu kéo dài từ trên giường cho tới sàn nhà. Cơ thể cũng không trọn vẹn, trên người bị những vết dao chém đến thảm thương, gần như đứt lìa!

Kì lạ 1 chỗ, nạn nhân bị tra tấn lúc còn đang rất tỉnh táo. Không thuốc mê, không phải chết rồi mới bị tra tấn, là lúc nạn nhân còn sống sờ sờ, người sống trực tiếp bị tra tấn đến thảm thương. Nhưng... lại chẳng ai nghe được cái gì, hay bất kì tiếng hát, tiếng riêng rỉ, hay tiếng bước chân nào.

Càng kì lạ hơn, tuy đây là vụ án kín, cũng như bố mẹ nạn nhân đau lòng yêu cầu muốn giữ cho con mình an nghĩ đến phút cuối. Nhưng vụ án đã bị đưa ra giới truyền thông, gây xôn xao dư luận. Là hung thủ làm...

Người dân Tokyo hoảng sợ, cũng lo lắng, kêu gọi chính quyền cho họ 1 câu trả lời thích đáng. Nhưng vụ án này có thể đơn giản như họ tưởng sao?

Chuyện này càng ngày càng trở nên mất kiểm soát khi các vụ án liên hoàng khác liên tiếp xảy ra. Khác cách thức nhưng đều có rất nhiều máu trên tường, trên giường và trên sàn, viết thành chữ Phạm.

Cũng đã 2 năm, người dân Tokyo cũng dần quen với việc này. Nhưng sở cảnh sát lại rất loạn, họ chưa bao giờ gặp phải trường hợp này lúc nào cả.

Và khi ấy, cục trưởng đành phải dùng bài tẩy: Hanagaki Takemichi

[Alltake] Máu- vụ án huyết sắc vô thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ