4. Điều tra

553 121 13
                                    

-Cảm ơn cậu vì đã đi cùng tôi Senju.

-Không có gì mà, dù sao cũng gần sở cảnh sát.

Takemichi khi đi ra đến cổng của trụ sở cảnh sát thì gặp Senju. Ngược lại với mấy người kìa Senju lại có phần tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ người khác hơn.

-Cậu là 1 cảnh sát tốt!

-Cảm ơn

Đương nhiên cuộc trò chuyện của họ cũng không kéo dài. Senju chở Takemichi đến hiện trường vụ án ấy. Khi xuống xe còn nhắc nhở cậu phải cẩn thận. 

-Không sao đâu, đừng lo quá! Cậu cứ ở đây đi, tôi lục tìm 1 vài chứng cứ sót lại của vụ án rồi ra!

Takemichi đeo găng tay màu đen rồi đi vào. Tuy không muốn làm bẩn bộ cảnh phục chút nào nhưng vì vấn đề điều tra, cậu vẫn đi vào căn nhà phủ đầy bụi ấy mà không mặc đồ bảo hộ.

'Tách'

-Trong này thật sự rất tối. 

Bật đèn pin lên, Takemichi lẩm bẩm. 

-Ẩm ướt quá!

Từ khi xảy ra án mạng, không ai dọn dẹp khu bỏ hoang này cả, mùi máu khô vẫn phả tanh nồng như vậy...

Takemichi chậc lưỡi và bắt đầu tìm kiếm. Quan sát cái dây thừng treo lủng lẳng đã mòn, cậu nhìn nút thắt.

-Vô dụng, đến cả nút thắt vừa nhìn đã biết không phải kiểu thắt bình thường, sở cảnh sát điều tra gì chứ? Phế vật.

Đương nhiên, riêng vấn đề này cậu sẽ bàn luận với cục trưởng sau. Vấn đề hiện tại là tìm chứng cứ, chứng minh kẻ giả mạo. Có kẻ giả mạo... trong sở cảnh sát.

Đọc lại hồ sơ vụ án, Takemichi ngẫm nghĩ:

"Vụ án mã số 045:

Xếp án: nghiêm trọng

Nạn nhân: Không xác định

Giới tính: Nam

Tuổi: 29

Cách chết: Thắt cổ

Dự đoán: 90% là tự sát, mong cấp trên ngừng lại việc điều tra

Chi tiết: Nạn nhân tử vong và được phát hiện sau đó 2 ngày. Phần chân không có cảm giác bị trơn trượt. Khuôn mặt trắng toát, không có vết thương chứng tỏ việc nạn nhân chết bằng dây thừng chứ không phải là hung khí khác. Trong cơ thể không có thuốc gây mê, cũng không có khí độc, có thể loại bỏ trường hợp này. Danh tính nạn nhân không thể tìm thấy..."

-Không có lý do không thể tìm thấy ư? Tại sao chứ? Nhưng... khoan, vậy thì...

Takemichi sực tỉnh. Mở ngăn kéo bàn cạnh đó và cả tủ đã mòn phía trên, cậu tìm kiếm. Dưới gầm giường? Mò mẫm 1 lúc, Takemichi lôi ra được 1 hộp bìa cứng nhỏ, và trong đó... tài liệu của trại trẻ mồ côi?

*Cốp*

1 thanh sắt đập mạnh vào đầu cậu. Máu chảy ra.

-Khô...ng... đ..ược

-Ngủ ngon bé con, ầy ai ngờ cớm phát hiện nhanh thế chứ, thật là... Dù sao thì, Rin-chan, rút khỏi sở cảnh sát đi, ta bị lộ rồi!

-Em biết rồi !

-Chúng ta vẫn là nên...

-Đứ....ng... l...ại...

Takemichi thều thào nắm lấy chân của 1 kẻ tóc tím. Hắn có hơi sững người nhưng lại cười:

-Kiên cường quá nhỉ? Nhưng xin lỗi, ván này Phạm Thiên thắng, cậu vẫn là nên bỏ cuộc đi.

Nói rồi hắn bỏ đi, nhưng cũng không biết có phải là  sự kiên cường của cậu, Takemichi đứng lên dù đã choáng váng, đuổi theo kẻ kia. Dù biết là không thể bắt được hắn nhưng sao cậu vẫn cứ chạy chứ? À, là vì người... 

Takemichi chạy chạy mãi, bóng hình màu tím kia cứ như đang đùa giỡn cậu. Hắn lẩn trong đám người nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để cậu thấy được hắn. Mọi chuyện chắc sẽ tồi tệ hơn nếu như:

-Takemichi, cậu làm gì ở đây?

Đồng đội ở sở cảnh sát...

Takemichi đã nghĩ như vậy.

Họ nhìn cậu, bộ cảnh phục đã thấm đỏ, găng tay màu đen của cậu đã thoang thoảng mùi máu, chưa kể đầu còn bị va đập mạnh, đã có chuyện gì xảy ra với tên này vậy chứ?

-Takemichi, cậu...

-Tránh ra...

Takemichi đẩy Mitsuya ra và tiếp tục chạy. Mất dấu hắn rồi, khốn kiếp.

Cậu dựa vào tường thở dốc. Máu chảy nhiều quá, cậu bắt đầu thấy choáng rồi.

-Ngay từ đầu, cậu đã không thể nào thắng nổi tôi!

-Ran Haitani...

-Nếu cậu biết tôi là Ran, chắc cũng đã điều tra Phạm Thiên nhiều năm nhỉ? Hanagaki Takemichi?

-Khốn kiếp.

-Dù gì thì, cậu rất giỏi, cũng rất thông minh, nhưng đáng tiếc, ván này tôi thắng, hẹn gặp lại cậu ở tương lai...

Takemichi không nhớ gì nữa, chỉ biết ngay sau đó, mắt cậu mờ dần và khụy xuống, cậu kiệt sức rồi....



[Alltake] Máu- vụ án huyết sắc vô thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ