8. Héo rũ

552 115 10
                                    

Takemichi gãi băng gạc trên đầu, tiếng kêu sột soạt vang  trong màn đê yên tĩnh... Cậu khẽ thở dài, với lấy cái máy tính xách tay bên chiếc bàn nhỏ, mở ra, tất cả là một đống tư liệu từ những vụ án khác nhau, tất cả... đều được lưu giữ ở đây...

Takemichi nhìn bộ nhớ máy sắp đầy, trên mặt thoáng vẻ u buồn. Mở một tệp lớn lưu trữ, là những hình ảnh đẫm máu, mà nạn nhân, chính là những người mặc cảnh phục. Trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ những vẻ mặt đau đớn, nhưng đâu đó vẫn là sự kiên cường.

 Takemichi nhìn những tấm ảnh, khóe mắt có chút đỏ, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể rơi nước mắt. Thời gian đã bào mòn cậu, đến nỗi cậu chẳng thể được như trước nữa, thậm chí cũng chẳng thể có những cảm xúc như thưở ban đầu.

Đóng tệp lại, cậu mở ra một tệp khác, mà tệp này... lại có chút bí ẩn. Thậm chí không thể nhìn ra tấm ảnh đen đó nói về cái gì. Takemichi bắt đầu phân giải tấm ảnh, chỉnh sáng, chỉnh tối, tầm hơn chục phút sau, tấm ảnh đó mới có thể hiện rõ mặt người, chính là một khuôn mặt đầy sẹo dính máu và một nụ cười man rợ. Takemichi nắm chặt tay, đợi đến khi  bình tĩnh lại, cậu lại buông lỏng. 

2 năm, đã 2 năm rồi, cư nhiên vẫn có thông tin của hắn xuất hiện. Các vụ án bí ẩn có vụ nhầm lẫn với vụ án liên hoàn của Phạm đã được cậu cẩn thận lọc ra, tất cả chính là do hắn làm. 

So với Phạm, thủ thuật kẻ kia cao minh hơn, rất biết ẩn dấu, cũng rất biết đổ tội cho những vụ án đã chìm từ lâu. Ví dụ như đổ lỗi cho Phạm, hoặc cho tử tù, sắp xếp sao cho đúng với cách thức gây án của bọn họ, dễ gây nhầm lẫn, nhưng đâu đó vẫn hiện lên sự tàn nhẫn của hắn.

Một tiểu đội, tiểu đội của Takemichi, vào 1 đêm săn lùng hắn, bị diệt hết thảy, chính là sự đau đớn đến nhường nào? Cho tới khi tỉnh lại, Takemichi đã gào khóc rất nhiều, tự hỏi tai sao mình lại không chết, tại sao kẻ kia lại tàn sát đồng đội của cậu, lại không giết chết cậu? Tại sao lại để cậu là người duy nhất ở lại, chịu đựng sự dày vò đầy tàn khốc này? Tại sao...?

Đó là lần cuối cùng Takemichi khóc, cậu đã cạn kiệt nhiệt huyết từ lâu. Những cảm xúc ban đầu, vẫn là nên để lại cho họ- những thanh thiếu niên ấy, cậu cuối cùng cũng chỉ là cái cây thiếu đi ánh sáng, thiếu đi dưỡng khí để sống mà thôi. Nhưng trước khi cậu héo mòn, để cậu vùng vẫy lần cuối, cho dù có nhuốm đầy toàn thân bằng bùn đất bẩn thỉu của xã hội, chí ít cậu cũng phải lôi bằng được hắn ra, vì đó... là động lực sống cuối cùng của cậu.

Takemichi sau vụ tàn sát đó đã chịu đựng đả kích thể nào chứ? Chịu đựng từ dằn vặt tinh thần, còn chịu đựng sự đau đớn tới cùng cực từ vết thương, cậu đã sốt liên tục, đã có lúc tưởng chừng không sống nổi, nhưng thứ duy nhất cứu vớt cậu lúc đó, chính là ham muốn trả thù.

Takmichi mong muốn trả thù, cái mác cảnh sát đã che đi sự trống rỗng của cậu. Đến cuối cùng, cậu cũng chỉ là một lớp vỏ rỗng mà thôi, còn tồn tại, chỉ vì màn đêm đã phủ kín cậu rồi. Đến khi ánh sáng xuất hiện, chân lí được thực thi, chính là lúc Takemichi héo rũ.

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ... Ngoài kia, bình minh ló dạng, nhưng điều đó không khiến cậu cảm giác ấm áp, mà chỉ lạnh lẽo tới cùng cực...

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa... là được rồi... mọi thứ sẽ trở về chỗ cũ. Phân đội 1 trước kia đã được thay thế bằng những người trẻ tuổi đầy tiềm năng. Rồi cậu cũng sẽ trở lại thôi, một phân đội đầy những tiếng cười trước kia của cậu, một nơi chẳng có những lời mỉa mai đầy châm chọc, một nơi... mà cậu thuộc về...

[Alltake] Máu- vụ án huyết sắc vô thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ