10. Đau

631 113 9
                                    

-Takemitchy, trời sáng rồi, dậy đi nào...

-Nhanh vậy sao?

Takemichi có chút mơ màng ngồi dậy. Mikey mặc vest đen chỉnh sửa trước gương.

-Mày lại chuẩn bị đến công ty sao?

-Biết sao giờ? Tao cũng không thể không đi làm được đúng không?

Mikey cười cười nói.

-Nhưng mà, Takemitchy, mày dùng thuốc ngủ hả?

...

-Tao không ngủ được.

Takemichi đỡ đầu thở dài. Nếu không ngủ cậu sẽ không còn sức để mà làm việc nữa, nhưng Takemichi vẫn không thể ngủ dù đã thử rất nhiều cách.

-Mày đã uống bao nhiêu viên?

-Tầm 3, 4 viên gì đó.

-Chẳng trách mày ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau.

Takemichi nhức đầu, có chút uể oải hỏi hắn:

-Tại sao không thức tao dậy?

-Tao thức mày sẽ dậy sao? Mày đôi khi khiến tao có cảm tưởng mày đã chết vậy Takemichi, không cử động. Đôi lúc tao còn tưởng mày không hô hấp khi ngủ.

-Đừng nói như vậy chứ?

Takemichi cười xòa. Mà Mikey thấy vậy cũng chỉ đành cho qua.

-Uống thuốc ngủ nhiều không tốt đâu. Đồ ăn sáng tao để trên bàn, ăn xong lại đi.

-Rồi rồi.

Mikey thở dài ngán ngẩm, rồi cũng đi ra ngoài cửa. Hắn đi một đoạn dài, xác nhận rằng không có ai mới đi đến chiếc xe ô tô đen đắt tiền gần đó.

Mikey nới lỏng cà vạt, hỏi kẻ trước xe:

-Ké hoạch tiến triển đến đâu rồi?

-Bên phía cảnh sát đã có động thái, nhưng Rindou cũng đã thoát được, cũng không để lại chứng cứ gì. Chuyến này có vẻ an toàn.

Miky thở dài ngả người ra sau ghế:

-Takemitchy không phải dạng đùa đâu. Cậu ấy có thể moi được cả những chi tiết nhỏ nhất. Lần này chúng ta bất cẩn rồi.

Thiếu niên tóc hồng thấy boss mình lo lắng lại không khỏi cười lớn:

-Tên đó mà tài giỏi gì chứ? Boss, người lại đánh giá nó cao quá rồi. Nếu nó giỏi như vậy đã phát hiện ra boss từ lâu rồi!

Mikey khẽ nhăn mặt khó chịu:

-Tại cậu ấy quá tin tưởng tao thôi. Cũng bởi trước khi cậu ấy bất tỉnh 2 năm trong bệnh viện, tao đã rất khuôn khổ. Kể cả khi cậu ấy trở lại cũng chưa từng lộ ra sai sót. Takemitchy sẽ không có khả năng nghi ngờ tao, nhưng chúng mày... thì có.

Một gã đeo kính đánh máy liên tục chậc lưỡi:

-Tên đó đúng là rất không tầm thường. Kế hoạch của tao nó cũng có thể đoán trúng, tính ra... là ngang tài ngang sức.

-Ể, mày nói gì vậy chứ Kisaki? Mày mà thua nó á? Tên não to mày mà thua nó, có phải là phi lý quá rồi không? Cả thế giới có thể đảo ngược vì nghe tin này đó!

-Chậc, tao không bảo là tao thua nó.

-Nhưng kẻ khiến mày công nhận như vậy, nó giỏi lắm sao?

Ran cười cợt nhả ngả đầu sau ghế.

-Nếu không phải là Mikey không cho phép, hôm trước đã là ngày tử của nó rồi. Đừng đánh giá cao như thế chứ?

Mikey ném cho Ran một cái nhìn sắc lẹm, lên tiếng cảnh báo:

-Tuyệt đối không có lần sau.

-Rồi rồi.

Hataini Ran thích thú, hắn rất mong chờ... nếu Takemichi phát hiện ra bộ mặt thật của chủ boss, có phải sẽ rất thú vị không? Nhưng ngay sau đó không ai nói gì nữa. Tất cả yên lặng đi đến "công ty", kế hoạch bọn hắn trong 2 năm vẫn chưa tiến hành được một nửa. Bây giờ vầng hào quang của sở cảnh sát trở lại, mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc bọn hắn sẽ phải tốn sức hơn một chút.

Thật phấn khích!

__________________

Takemichi ngồi dậy, với lấy hộp thuốc trong ngăn tủ và nuốt vào một vài viên. Cơn đau đầu tưởng như đã dứt lại bắt đầu âm ỉ khiến cậu khó chịu.

Là di chứng sao? Takemichi không biết.

Chỉ biết rằng sau khi cậu tỉnh lại, nhưng cơn đau cứ kéo đến. Đôi khi Takemichi nghĩ rằng đây không còn là cơ thể mình nữa, cảm giác như nó không theo sự điều khiển của cậu.

Đầu cậu đau như búa bổ, Takemichi ngồi thụp xuống một lúc, rồi bắt đầu thở dốc. Tay chân cậu có những lúc giống như bị liệt, không thể cử động nổi.  

Trước đó 2 năm, cậu bị đánh vào đầu cho tới hôn mê. Hôm trước nữa, lại bị Ran Hataini đánh vào đầu. Takemichi nghĩ rằng mình có lẽ đã bị đánh tới ngu luôn rồi. Lại bất cẩn để hắn chạy thoát. Thời gian cậu không còn nhiều, mối lo của Takemichi tất nhiên không phải là Phạm, mà là "hắn", chính ra đến giờ kẻ kia vẫn không có tung tích.

[Alltake] Máu- vụ án huyết sắc vô thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ