7. Kiểm điểm

571 119 15
                                    

Cục trưởng 1 lúc sau bước ra phòng bệnh, thở dài. Ông tự hỏi liệu người trẻ nào thời đại bây giờ cũng giỏi đến như vậy sao?

Trước đó, Takemichi đã phân tích kĩ lưỡng vụ án đến mức ông có thể mường tượng ra quá trình gây án của hung thủ. Vụ án tưởng chừng đơn giản là tự sát này cuối cùng lại trở thành mấu chốt của sở cảnh sát. Nói thẳng ra, Phạm đã cài gián vào đây từ khá lâu rồi. Gần đây nhất có lẽ là Rindou Hataini...

Cục cảnh sát không phải không có tài liệu về thành viên cốt cán của Phạm. Tất cả là đều do Takemichi trong bệnh viễn lúc trước điều tra ra. Nhưng cái phức tạp ở đây chính là việc tóm cái đuôi của bọn hắn, cực kì khó. Mà theo Takemichi, tất cả đều là kế hoạch của Kisaki Tetta. Hiện taih cũng mới chỉ tra được đến đó. Các thành viên mà Takemichi tìm hiểu được có: Hataini Ran, Hataini Rindou, Kisaki Tetta. Mà Kisaki chính là bộ não của Phạm, là kẻ đấu trí với Takemichi từ lúc cậu ở trong bệnh viện đến bây giờ.

Lạ là dù ở trong bệnh viện điều trị chấn thương, bên cạnh cũng chỉ có 1 chiếc máy tính. Nhưng chỉ cần hình ảnh vụ án được gửi tới, thậm chí còn chưa tận mắt chứng kiến, Takemichi liền có thể từ từ gỡ các nút thắt, sơ lược lại kế hoạch của bọn chúng. Mà Kisaki Tetta, có lẽ do biết được điều đó, lại vô cùng phấn khích, điều chỉnh các vụ án ngày các khó, người thường nhìn vào cũng mù mờ, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Takemichi bình tĩnh vẽ ra sơ đồ, 1 vài vụ lại yêu cầu không kết luận vội bởi cần tài liệu thực tế. Tóm lại người đấu được với Kisaki chỉ có Takemichi, quái vật với quái vật. Chẳng trách cậu được gọi là thần thám của sở cảnh sát...

Ông đi ra, là lúc trên hành lang bệnh viện còn mỗi Naoto ở lại. Có vẻ ông đã nói chuyện với cậu lâu quá, trời cũng xế chiều rồi, bọn họ có lẽ cũng đã về hết. Nhìn Naoto thất thần ngồi đó, ông thở dài:

-Sao cậu còn ở đây?

-Cục trưởng, tôi kiểm điểm.

Naoto chầm chậm nói. Nhìn cảnh này chính ông cũng không biết nói sao...

-Nói đi, cậu sai chỗ nào?

-Để cảm xúc cá nhân lấn át công việc, chủ quan dẫn đến việc thành viên xảy ra sự cố ngòai ý muốn, không lắng nghe ý kiến của thành viên, từ chối việc giúp đỡ...

-Còn gì nữa?

Cục trưởng chậm rãi hỏi. Naoto cắn môi, đầu có hơi cúi xuống:

-Thất lễ với tiền bối...

Nghe vậy, cục trưởng chỉ cười. Ông biết rằng Naoto là 1 đứa trẻ tốt, cũng là người có trách nhiệm, tài năng cũng có đủ. Tuy không bằng Takemichi, thực chất cũng là 1 hạt giống tốt. Ông cũng quý Naoto hơn. Không thể trách ông, Takemichi quá thẳng thắn, cũng quá khó gần. Nói sao nhỉ, đôi khi nhìn Takemichi, ông lại thấy cậu trông giống như là trưởng bối của ông chứ không phải ngược lại...

Thật ớn lạnh mà...

Nhất là khi ông vô tình làm cái gì đó sai, Takemichi sẽ không nhân nhượng mà liếc ông 1 cái sắc lẹm.

-Hôm sau cậu xin lỗi cậu ấy là được, cũng nên rút kinh nghiệm. Không thể vì vài tin đồn thất thiệt mà nhìn sai người.

Ông cũng chỉ nhàn nhạt khuyên bảo hắn. Đáp lại ông, Naoto trầm trầm:

-Vâng...

Haizzz, nói thẳng ra đây là lỗi tại ai nhỉ? Sao đội 1 lại dại dột thế cơ chứ? Chọc vào Takemichi, chính ông cũng bị cậu mắng te tua, có thể bảo vệ họ sao? Tóm lại, nếu Takemichi vẫn kiên cường ở lại phân đội 1... thì bọn nó tiêu rồi...

[Alltake] Máu- vụ án huyết sắc vô thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ