chap 8.

116 14 6
                                    

sau vài tuần nằm liệt trên giường bệnh, cuối cùng seo youngeun đã bình phục, và hoàn toàn có thể được xuất viện ngay trong hôm nay. huening bahiyyih biết tin liền xin nghỉ học một ngày để qua bệnh viện đón nó về. dù sao thì nó cũng suýt nữa là bị gãy xương sườn mà, với cả cũng cần thời gian hồi phục thêm nữa. thân hình cò hương của nó sao mà chịu nổi.

"ủa tưởng hôm nay cậu học mà ?" nó ngồi trên giường nhìn em đang sắp xếp quần áo cho nó "khi nào đón tớ chả được"

"tôi hứa với bố mẹ cậu rồi, sao mà thất hứa được ?"

em vừa nói vừa xếp quần áo vào vali, còn nó thì nghệch mặt ra không hiểu. hứa là hứa cái gì cơ ? nó hiếu kì hỏi.

"cậu hứa gì cơ ?"

"ờ thì..."

sau khi seo youngeun nó nhập viện được vài ngày, ngay lập tức kim chaehyun đã gọi điện cho bố mẹ của nó, hiện tại đang công tác ở nước ngoài về gấp vì nó gặp chuyện không lành rồi. vừa nhận được cuộc gọi của chị, bố mẹ nó đã tức tốc mua vé bay về hàn, phải dời lịch họp sang một ngày khác.

vừa tới nơi, thấy nó đang được em đút cháo cho ăn, thật ra là nó mè nheo đòi em đút chứ em không tự nguyện. hai người đã lập tức đi tới hỏi thăm nó. còn em thì đương nhiên là ra ngoài trước để nhường không gian cho gia đình nó rồi.

khoảng một tuần sau đó, bố mẹ nó do công việc bận bịu nên phải đi ra nước ngoài tiếp. seo youngeun nó cũng đòi ra sân bay tiễn bố mẹ nó nhưng hai người không cho. nó vẫn còn bị thương sao mà đi được? trước khi đi, hai người còn nói với em rằng.

"hai bác đã nghe youngeun nó kể về cháu, nó bảo cháu là bạn thân của nó, phải không ?"

em chỉ đáp lại "tụi cháu cũng mới quen nhau thôi ạ"

"youngeun nó ngày bé hay lủi thủi một mình lắm, ngoài con bé hàng xóm chaehyun nó hay chơi cùng ra thì bác cũng chẳng thấy nó kể về ai nữa cả. cháu là người thứ hai nó kể với bác đấy. người nào tốt với nó lắm nó mới thân thiết vậy thôi"

"...dạ vâng"

"mong hai đứa sẽ luôn thân thiết thế này nhé, nhìn con bé nó cười nhiều lúc ở gần cháu như thế là bác cũng vui lắm"

"bác cứ yên tâm, cháu hứa là sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt ạ"

"cảm ơn cháu nhé"

"ohhh vậy là cậu đã hứa với mẹ tớ là sẽ chăm sóc tớ thật tốt sao ?"

em nhìn nó lúc rồi gật gật, nó thấy vậy liền tỏ ra phấn khích lắm, nó trùm chăn kín đầu sau đó la hét ầm ĩ trong đó. bahiyyih lâu lắm rồi mới thấy nó vui đến vậy liền nửa thật nửa đùa.

"chỉ vì tôi chăm sóc cho cậu, mà cậu vui thế sao ?"

"sao mà không vui cho được" nó bỏ chăn ra, chống cằm nhìn em rồi kể lể "tức có nghĩa là cậu sẽ quan tâm đến tớ nè, sẽ nấu ăn cho tớ nè, mỗi tối sẽ cho tớ ôm cậu ngủ nữa. và..."

"và ?"

"những điều đó chỉ dành cho tớ thôi, đúng không ?" nó giương ánh mắt tràn đầy hi vọng về phía em khiến em nhất thời bối rối "cậu sẽ chỉ đối xử đặc biệt với mình tớ thôi, đúng chứ ?"

người tính không bằng trời tính | youngeun × bahiyyihNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ